Chương 4
- Thưa Hoàng Thượng, thần vừa nhận một tin rất vui từ trận phương Bắc. - Thái giám nói.
Hoàng thượng đang viết thư bỗng dưng ngừng bút, ngước nhìn ra cửa sổ.
- Chẳng lẽ... Sư Tử thắng trận rồi sao?
- Vâng, đúng vậy thưa hoàng thượng - Thái giám cười.
Hoàng thượng nghe xong, đập tay lên bàn thật mạnh một phát khiến thái giám bay cả mũ.
- Tại sao lại thắng chứ, ta cứ tưởng nó thua, nào ngờ...
- Thắng trận là chuyện tốt hà cớ gì hoàng thượng phải tức.
- Nếu Sư Tử thắng thì hắn sẽ kết hôn với Ma Kết, mà kết hôn với Ma kết thì sẽ quên việc nước, mà quên việc nước thì không phải là khi giặc tới, ai sẽ ra chiến trường. Mà Ma Kết lại là cung nữ mà thái hậu thích nhất, cô ta đi thì thái hậu sẽ đổ bệnh. Mà khi thái hậu đổ bệnh thì ta sẽ trở thành đứa con bất hiếu.
- ... Thần nghĩ sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu!
Hoàng thượng liếc một cái thật lạnh lùng làm thái giám phải thay đổi 180 độ:
- Vâng, đúng vậy thưa hoàng thượng. Hoàng thượng anh minh.
***********
- Tiểu Kết ơi, ta về rồi đây! Muội đâu rồi? - Sư Tử hạnh phúc chạy vào cung điện của hoàng thái hậu. " Muội ấy đâu rồi nhỉ?"
Hoàng thái hậu nghe thấy tiếng gọi ở ngoài liền bước ra. Sư Tử cúi xuống. Đan tay lại như chào hỏi.
- Được rồi, ta nghe tin ngươi thắng trận rồi, nhưng có thể nhỏ tiếng lại được không? Hoàng tử phi đang ngủ bên trong. - Thai hậu nhắc nhở rất nhẹ nhàng.
- Vâng, thần xin lỗi nhưng cung nữ Ma Kết có ở đây không?
- A, Ma Kết đang ngủ ở trong bếp, nếu ngươi thích thì có thể vào.
- Vậy thôi ạ, cô ấy đang ngủ, thần không dám làm phiền. Thần xin cáo lui.
Hoàng Thái hậu cười, Sư Tử ra khỏi Minh cung (tên của nơi thái hậu ở) nhưng mới đi được 3 bước thì anh liền quay lại, lén lút như kẻ ăn trộm chạy vào bếp. Anh mở cửa ra, liền nhìn thấy cô đang gối tay lên đầu ngủ ngon lành, mặt lấm lem than, củi.
" Tiểu Kết dễ thương quá, nhìn đáng yêu như một cô công chúa nhỏ vậy! Muốn hôn ghê á"
Vậy mà anh hôn thiệt, bờ môi của anh chạm vào đôi môi nhỏ nhắn mọng nước của cô. Anh dừng lại, thì thầm vào tai : - Ta muốn muội là của ta.
Rồi anh quay lưng, bước ra ngoài mà không biết ai đó đang đỏ mặt từ nãy đến giờ.
Ma Kết mở mắt, mặt cô nóng bừng lên "Nụ hôn đầu của mình... bị lấy mất rồi!!!". Cô lấy tay sờ vào bờ môi đỏ của bản thân, cô ngại ngùng úp mặt xuống .
Ánh mặt trăng ấm áp đang soi tỏa nhưng lại không thể cản được cơn gió lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Giờ đã là ba giờ sáng, vậy mà trên nóc nhà lại xuất hiện một cô nương xinh đẹp đang ngồi hát với giọng ca thậm tệ và âm sắc cụt ngủn chả đâu vào đâu.
Hoàng thái tử vừa mới bàn chuyện với hoàng thượng đang đi về đột nhiên thấy cô đang hát làm anh "xuyến lòng".
- Con gái con nứa, nửa đêm rồi còn hát, vậy mà lại hát dở nữa chớ
Ai chịu nổi!
Không may câu nói của anh bị cô gái ấy nghe thấy, cô nhảy từ nóc nhà xuống, mắng chửi anh xối xả:
- Anh là mà lại nói tôi như vậy, ai cũng bảo tôi ca hay, chắc có mình anh quá!
- Ha, ngươi là ai mà lại nói ta như thế, bộ gấp nhị thái tử lại không chào sao.
- Bộ anh tưởng là người có chức có quyền thì làm gì cũng được nha, tôi mà ra tay thì anh chỉ có thể nằm ngoan ngoãn trong tôi xin tha chết. - Cô vênh mặt lên.
- Sao cô lại vô lễ như vậy, có muốn bị đánh không?
- Sao anh vô duyên thế nhỉ, tôi là con gái anh phải nhường chứ, bộ anh sợ tôi hả?
- Haizzz - Anh thở dài "Cái đứa con gái này không biết trời cao đất dày là gì sao, chẳng lẽ không biết mình là ai thật? "
- Vậy ngươi biết ta là ai không?
- Tại sao tôi phải biết?
- Vì khi ngươi biết rồi thì sẽ không cãi với ta nữa.
- Tại sao tôi sẽ không cãi với anh nữa?
- Vì ngươi sẽ sợ ta.
- Tại sao tôi lại sợ anh?
- Tự đi mà hỏi bản thân ngươi á! - Anh bắt đầu cáu.
- Tại sao tôi lại phải hỏi bản thân?
- Vậy tai sao ngươi nói nhiều vậy?
- Tại sao anh lại nói tôi nói nhiều? Anh có thể im lặng mà, tại sao lại cứ trả lời tôi.
- Ta mệt rồi nha, dừng trò này lại đi, đừng có nhây nữa.
- Tại sao anh bảo tôi nhây?
- ... Chậc - Anh mệt mỏi nên không thèm nói chuyện với cô nữa. Cô cười rồi đáp lại:
- Haha, anh thua rồi, là nhị hoàng tử mà đầu óc kém cỏi vậy. Tương lai đất nước này phải làm sao? Thật thảm hại - Ánh mặt cô sắc lạnh nhưng cũng rất thương hại.
- Sau này huynh trưởng sẽ lên làm vua, ta không cần quan tâm. - Anh nói.
- Nhưng hình như anh cũng muốn, phải không?
- ... Không, ta sẽ không chiếm ngôi của huynh trưởng đâu... - Anh nói ngập ngừng.
- Tôi có nói anh chiếm ngôi đâu, tôi chỉ hỏi hình như anh cũng thích mà thôi.
Như bị nắm thóp, anh bình tĩnh :
- Ừ thì sao.
- Thì tôi chỉ hỏi thế thôi, vậy... Anh có muốn hợp tác với tôi không?
- Để làm gì chứ?
- Đoạt ngôi vị
- Hứ, không cần, ta tự làm được.
- Vậy thui, nếu một ngày anh thất bại thì tìm tôi. Tôi tên Xử Nữ là một cung nữ trong nội vụ phủ, nhớ nha.
- Chắc không cần tìm đâu nên tôi sẽ không nhớ.
Anh quay người bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro