Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong hậu cung, những tiếng xì xào, bàn tán về một đáp ứng mới vào cung:
- Nghe nói cô ta rất xinh đẹp - Cung nữ 1
- Nhưng không có gia đình còn được hoàng thượng lượm về. Chẳng phải là rất may mắn, một bước lên mây hay sao? - Cung nữ 2 như muốn khen ngợi.
- Đúng rồi á, nhưng chăng qua chỉ là cấp bậc thấp nhất trong phi tần thôi - Cung nữ 1.
- Còn đỡ hơn chúng ta, chỉ là một cung nữ - Cung nữ 2
- Ừm - Cung nữ 1 thôi không nói gì hết.

"Mấy người đó đang nói cái gì vậy?" - Song Ngư đã tỉnh dậy từ lúc nào và giờ đang nghe lén chuyện đời của hai cung nữ đằng sau cái cửa. Cô hiểu rõ mình đã xuyên không và rất vui mừng, hí hửng.
- Bây giờ mình phải ra ngoài để khám phá nơi đây mới được, cả nghìn năm mới có một lần như vậy. Không thể bỏ lỡ.

Song Ngư trèo ra cửa sổ vì cửa chính đã bị khóa và có hai cung nữ canh nên không đi được. Vừa mở ra, cô đã nhìn thấy trăng sáng vời vợi. Những cánh hoa đào bay trong gió làm cô phấn khích hơn bao giờ hết. Cô leo ra, chạy lại gần cây anh đào tươi đẹp trong ánh đêm, ngắm nhìn ánh trăng huyền ảo và sự tĩnh lặng của màn đêm.

- Thật là buồn ngủ - Song Ngư định nhắm mắt lại để ngủ dưới gốc cây luôn. Vậy mà một cái bóng đen nào đó rơi từ trên xuống là cô giật mình. - Cái gì vậy!
Cô toát mồ hôi hột, bước lại gần, đặt bàn tay lạnh buốt lên bờ vai ấy. Cái bóng quay lại, một gương mặt tuấn tú hiện lên, xém nữa Song Ngư còn tưởng tiên giáng trần ban cho cô điều ước.

- Cô là ai vậy? - Anh ta hỏi.
- Tôi tên Song Ngư, là Đáp ứng mới vào cung.
- À, nghe nói cô được hoàng thượng lượm về. - Anh nói như nhớ ra điều gì.
- Hả... - Cô tỏ vẻ không hiểu
- Không phải sao?
- Ưm, đúng rồi á!
Anh đưa đặt lên má cô rồi nói:
- Nhìn cô đẹp như trong lời đồn nhỉ?
Song Ngư đỏ mặt :"Anh ta thả thính mình sao?"
- K... Không phải đâu! Tôi...
- Cô khiêm tốn quá! Vây tôi đi đây nha - Anh thả tay xuống rồi đưa cho cô một sợi ruy băng hồng
- Đây là vật kỉ niệm - Anh nói rồi biến mất.
"A... Anh ta biến mất rồi, cứ như ma vậy nhưng ngầu quá. Mình còn chưa biết tên nữa" Song Ngư đỏ mặt.

                       ***********

- Con gái yêu của ta tỉnh rồi, mau mau gọi thái y tới. Nhanh lên !

Song Tử nghe thấy tiếng gấp gáp của một người đàn ông, cô muốn ngồi dậy nhưng cơ thể cứng đờ.
- Á - Cô thấy đau đớn, tay chân không cử động được " Chuyện gì vậy? Sao lại đau vậy, cứ như hàng nghìn mũi kim đang đâm vào người. Thật khó chịu"
Thái y đã đến, anh ta bắt mạch cho cô rồi bấm huyệt. Cô cảm thấy đỡ dần rồi nhìn người đã giúp cô. Là một chàng trai có ngũ quan tinh tế, đôi mắt sáng ngời. Song Tử ngẩn người rồi lắc đầu.
" Mình sẽ không bị mê hoặc bởi mũi tên của thần Cupid đâu"

- Con gái ta mới bị té sau khi đi dự hỷ của thái tử xong, rất tội nghiệp. Xin ngài Thiên Yết hãy giúp đỡ!
- Ông đừng lo, cô ấy chỉ bị gãy xương chân, xương tay và xương sườn thôi, không sao đâu.
Nghe anh nói xong, ai nấy đều xanh mặt " Chỉ gãy xương tay, xương chân và xương sườn thôi á. Đùa à! "- Mọi người đồng thanh nghĩ.
- Tôi có thuốc đặc trị, uống một tháng là khỏi nên cô ấy sẽ không sao đâu. - Thiên Yết nói chắc nịch.
- Nhưng còn phải tập luyện trong thời kì uống để có thể hồi phục nhanh hơn.
- Vậy ngài có thể ở lại phủ của chúng tôi để tiện theo dõi - Cha Song Tử nói.
" Không không không, nếu anh ta mà ở lại đây thì mình sẽ không khỏi nỗi, chắc mình sẽ chảy máu mũi vì nét đẹp ấy quá. "- Song Tử nâng tay lên như muốn nói không vậy mà lại quên mất đang gãy tay khiến cô chịu một cú đau giáng trời.
- Áaaaaaaaa!
Hoảng hốt, cha cô chạy lại cạnh gường.
- Con gái có sao không?
" Không sao mới lạ á! .....Hử? Mình không nói được, tại sao!? "
- hjgcsdhinbxfhhfsyjvhnbh - Song Tử nói lung tung.
- A, con quên mình bị câm rồi hả? Ngài Thiên Yết, con gái tôi không nói được nên nếu con bé không nói được thì kêu nó viết nhé.
- Không phải gãy tay rùi sao? - Anh nhắc.
- Ừ nhỉ
- Thôi tôi kê thuốc cho ông, nhắc người pha 3 lần một ngày. - Anh nói.
- Cảm ơn ngài nhiều, để tôi kêu người dọn phòng cho ngài. Mời theo tôi.
Thiên Yết liếc nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã. Như chợt nhận ra, cô nghĩ " Hả? Sao anh ta nhìn mình như vậy? "

- Được, phòng tôi ở đâu?
- Phía bên đây, ngài cứ đi theo chúng tôi...
Cửa đóng lại, Song Tử cảm thấy thật cô đơn, mệt mỏi. Cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
" Mong đây chỉ là mơ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao