Chương 2
Cự Giải tỉnh giấc trong một căn phòng rộng được trang trí rất nhiều thảm, lụa đỏ. Từ cánh cửa cho đến đồ vật đều được khắc lên bằng những hình ảnh sinh động như hoa hay phượng hoàng, đồ vật thì cổ xưa và làm bằng gỗ mang một chút hương trầm trong đây. Cô ngạc nhiên vô cùng, đôi mắt nâu mở to ra để nhìn cho kĩ sau đó cô lấy tay mình véo vào má, đau quá nên cô la lên.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình có phải đang mơ không hay là bị ảo giác - Cô tự hỏi rồi nhìn xuống bộ quần áo đang mặc. Nó đỏ thắm như áo cưới và khá nhiều lớp, trên vải được thêu hoa văn màu vàng kim. Bên trong là thêm một lớp áo mỏng trắng như y phục cổ trang.
- Tại sao mình lại mặc thứ này? Nhớ không lầm thì lúc đó mình vào nhà vệ sinh với Kết rồi ... hình như mình có cầm cái chai màu xanh bí ẩn gì đó rồi chẳng may làm rơi rồi tự dưng mình đến nơi này. Ruốc cuộc là sao?
Cô bước xuống giường rồi đến gần chiếc gương cạnh tủ áo, cô nhìn chính mình trong gương và bất ngờ khi thấy mình xinh đẹp hơn mọi khi, tóc của cô được tết lại và cài trâm, gương mặt trắng hồng và đôi môi đỏ mọng.
- Sao nhìn giống cô dâu cổ xưa trong ngày tân hôn vậy nè!
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, một chàng trai bước vào với trang phục đỏ rực tay cầm một bình rượu, mặt say xỉn. Hắn ta lấy tay đặt Lên vai Giải rồi bóp chặt đè cô xuống giường.
- Đau! Anh là ai vậy?
- Cô không biết ta sao? Mới kết hôn mà quên mặt phu quân mình vậy sao, không biết sau này cô có tạo phản không?
- Ý anh là sao, cái gì mà tạo phản chứ - Giải bắt đầu tức giận. - Tôi không rảnh chơi đùa với anh đâu, bỏ tay ra khỏi vai tôi.
Nghe cô nói vậy, hắn ta càng siết chặt hơn, sau đó lấy tay kia nâng cằm cô lên - Hửm... Nhan sắc không tồi, cô nhìn vậy mà cũng mĩ miều ghê. Nhưng không thuộc thể loại tôi thích.
- Ha, không thích thì bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra đi.
- Cô nói tay tôi bẩn sao? - Hắn có vẻ đang khó chịu.
- Đúng thì sao - Cô vênh mặt lên.
- Xem ra nay cô tới số rồi, được thôi, đã bẩn rồi thì cho bẩn luôn - Rồi hắn ta túm áo cô, cởi bỏ lớp áo đầu tiên, cô hoảng hốt - Anh đang làm gì vậy hả?
- Thì cô bảo tôi bẩn mà. - Hắn nói rồi chạm vào da cô "Không ngờ cô ta cũng có làn da mịn màng như vậy" . Cô đỏ mặt lên rồi nói - Đồ dê xồm.
Hắn tức giận, tay chuẩn bị cởi lớp áo thứ hai. - Tôi chỉ đang làm việc mà nên làm trong ngày động phòng thôi. Cô im đi.
"Hắn nói động phòng sao? Cái đó chỉ có thời xưa mới có thôi mà, vậy nếu theo như suy đoán của mình thì có lẽ mình đã xuyên không và cưới người này. Giờ mới hiểu, vậy thì anh ta chết chắc rồi"
- Anh xem tôi đá anh đây - Cô lấy chân chuẩn bị đá một cước thì không hiểu sao bị hắn ngăn lại, tay cầm chân cô.
- Không ngờ cô cũng táo bạo ghê - Hắn ta cười nham hiểm.
Gỉai hét to lên khiến ai đi ngang qua cũng cảm thấy lo cho cô vì cô là vị hôn thê của Hoàng Bạch Dương - một vị thái tử vô cùng tàn ác và nghiêm khắc, cô cũng chẳng phải người hắn yêu nên chắc hôm nay cô tới số rồi, không một ai cứu được cô nữa. Nhưng dù sao giọng của cô cũng đã vang xa đến tận phủ của của hoàng thái hậu.
Bà nghe thấy tiếng Giải liền lập tức đi đến phòng tân hôn, Bà lo cho cô lắm vì cô đã khiến bà nhớ lại hình dáng xưa của chính mình.
-Giải à, giải ơi, cháu có sao không? Thằng Bạch Dương đã làm gì mà khiến cháu la to như thế? - Hoàng thái hậu ân cần hỏi han.
Cự Giải quay sang nhìn khó hiểu, chắc có lẽ cô không biết bà ấy là ai nhưng cô không quan tâm chạy đến ôm chân Thái hậu rồi nói:
- Bà ơi! Cháu sợ lắm, anh ta muốn, muốn... Huhuhu - Cô bắt đầu mít ướt, lấy hết ki năng diễn xuất của mình ra để lừa.
Thái hậu mắc bẫy, bà nâng cô đứng lên rồi nói chuyện thật nhẹ nhàng - Cháu đừng lo, để bà nói thằng Dương cho.
Hoàng thái hậu cười hiền từ rồi nói với Bạch Dương:
- Cháu trai của bà à, ta biết cháu cũng đã lớn, cũng đã có ham muốn nhưng Giải nhi còn nhỏ, mới có 16 tuổi thôi mà phải vào cung làm vũ nữ kiếm tiền nuôi em trai, cha mẹ còn mất sớm nữa. Cháu biết giải nó sợ đến mức nào mà, đây là lần đầu tiên của giải nhi, cháu tha cho nó đi hôm nay đi. Đợi giải lớn hơn tí nữa rồi tính sau, Bà biết cháu cũng muốn lắm, Cự Giải xinh đẹp, đáng yêu biết bao nhiêu, da dẻ còn mịn màng nữa, ai mà không mê cho được nhưng cháu nên nhớ nó còn bé, ta nghĩ 2 năm sau cũng chưa muộn mà... NÊN hôm nay để giải ngủ với ta nha.
-Nhưng... - Bạch Dương muốn nói gì đó nhưng bị bà chặn lại - Không nhưng nhị gì hết, lời của bà mà cũng không nghe sao?
- Vâng, cháu hiểu rồi.
- Tốt lắm, cháu hiểu thì tốt, cháu bà ngoan quá!
Rồi bà nâng đôi bàn tay ngọc ngà của Giải lên rồi nói - Cháu hôm nay qua ngủ với ta nhé, cháu yêu. -Dạ vâng - Giải vâng lời mặc dù chả biết bà là ai nhưng cô còn đoán ra được là mẹ của mẹ Bạch Dương.
Hoàng thái hậu ra ngoài còn cô ở trong lè lưỡi -lêu lêu, không ngờ điểm yếu của anh là bà, thui tôi đi đây, bái bai anh nha.
Bạch dương khó chịu, mặt tức giận "Cô được lắm, trốn được hôm nay nhưng sẽ không trốn tôi cả đời được. Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên", tay anh bóp chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro