Chap 6
Xuyên Hoàng đến chiếc ghế sopa gần đó ngồi xuống châm điếu thuốc hút một hơi thật dài, làn khói trắng bòng bền trôi lững lừ trong không khí rồi tan biến như mọi thứ trên đời đều phải biến mất nhưng nó đã để lại những gì , bỗng anh chợt lên ý nghĩ bảo bối đã đón về thì Vong Ưu nên làm sao, vẫn vậy hay đuổi cậu ta đi, đuổi đi thì coi như anh mất mười phần trăm cổ phần công ty như vậy thì không tốt lắm, còn giữ lại thì càng không được lực chú ý trên người cậu ta ngày càng lớn nếu lỡ một ngày sẽ nảy sinh một tình cảm không nên có .
Anh ngồi suy tư nhiều giờ làn khói bay lơ lững chiếc gạt tàn ngày càng đầy hơn , anh tựa đầu vào ghế thì cơn mệt mõi tìm đến anh thơ thẩn đi thẳng vào phòng Vong Ưu gần đó nằm xuống giường ngủ một giấc
Ở đây rất thơm một mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng mà khoang khoái như cánh đồng cỏ ban sớm tinh sạch thanh khiết khiến anh có giấc ngủ rất ngon.
Khi tỉnh lại anh thấy có người nằm kế bên mình định đẩy người kia ra rồi ngồi dậy thì thấy khuôn mặt của Vong Ưu đang say giấc mi cong môi mỏng làn da trắng hồng quả là cực phẩm nhưng lòng anh hiện tại chỉ có tiểu Tình nên Vong Ưu đành chịu thiệt vậy mặc dù cậu rất đẹp mà rất hiền suốt thời gian qua tuy nói anh không làm gì tổn thương đến Vong Ưu nhưng cũng chưa làm tròn phận người đàn ông trong gia đình thế nhưng Vong Ưu vẫn chưa hề than vãn hay có điều gì không vừa ý .
Xuyên Hoàng tiếc rẽ khi cậu lại xui xẻo vào tay anh thật bất hạnh , anh nhìn lại căn phòng cậu ở một căn phòng màu trà rất thang nhã một bộ bàn ghế gỗ nhỏ một tủ sách, thật quá đơn giản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro