Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- " Đúng , nó còn một căn bệnh đó là thiếu máu " Vô Ảnh tiếp tục câu chuyện.

- " Vậy tại sao, mỗi năm phải lấy máu của tôi , mọi chuyện cậu làm đừng tưởng tôi không biết ".

- " Phải, tuy nói thiếu máu nhưng không phải là loại bình thường , từ lúc nó tỉnh lại thì ngoài như đứa trẻ ra thì nó còn bị thiếu máu nhưng không phải như những bệnh nhân khác, nó không chỉ ăn những thức ăn bổ máu mà còn phải cần một loại chất đặc biệt , chất này chỉ có khi máu bị ruột non tiêu hóa và phải là một loại máu đặc biệt, nhưng không biết trời có sắp đặt không nhưng người đó là anh".

Xuyên Hoàng có phần ngạc nhiên nhưng do tính tình xưa nay ít biểu cảm nên cũng khó nhận ra là trong tâm tư người này đang xáo trộn.

- " Tại sao phải là máu của tôi ? ", Xuyên Hoàng có chút thắc mắc

- " Tôi không biết nhưng phải là máu của anh mới có hiệu quả cao, còn đối với người có chung huyết thống thì vẫn có tác dụng nhưng rất kém và người ngoài thì vô dụng nhưng chỉ có riêng anh " . Vô Ảnh thở dài .

Tiểu Tình tỉnh dậy , thuốc mê hết tác dụng , cậu bé rời khỏi vòng tay đang âu yếm mình Xuyên Hoàng nhào vào lòng Vô Ảnh , là một biện pháp trấn an cho chính mình cũng như những tiểu động vật gặp nguy hiểm vẫn hay về hang ở để tìm an toàn đó là phản ứng bất khả xâm phạm.

Xuyên Hoàng đen mặt , đôi mắt sắt lại đem tiểu động vật tiểu Tình vừa hoảng sợ do ngủ trong lòng người xa lạ nay càng sợ hơn ánh mắt như dao không chừa sức sống đang chỉa về phía cậu.

Vô Ảnh cảm thấy người này quả là lợi hại chỉ trong giây lát đã khiến không khí trở nên khó thở , nó còn khó chịu hơn là kề dao vào cổ kề súng vào thái dương, mặc dù là người đã gặp qua nhiều thứ kinh khủng nhưng bầu không khí này đã giành vị trí lớn, nó đã khiến cậu vô cùng khó chịu, tiểu Tình sẽ gặp khổ rồi .

- " Hic hic .... anh ta đáng sợ , như ma vương trong truyện cổ tích vậy, em không muốn nhìn thấy anh ta nữa hic hic .....hic ca đem anh ta đi đi "

Trong một phút hoảng sợ tiểu Tình đã phạm vào một điều cấm kị đó là tôn nghiêm và giá trị.

- " Ha ha , tên Thành Nhật đã dạy tiểu bảo bối thành hư rồi, phải dạy lại mới được " , vừa nói vừa cười như có ý trêu đùa như chắc rằng sẽ có đều không tốt xảy ra.

- " Tiểu Tình ngoan, không được nói Hoàng ca ca như vậy, sau này em phải sống với ca ấy nên phải ngoan không được làm anh ấy giận " Vô Ảnh xoa đầu tiểu Tình trấn an cậu bé trong cơn hoảng sợ nhưng tác dụng được mấy phần.

- " Ca ấy hung dữ , gần anh ấy khó chịu lắm, Ảnh ca ca đừng bỏ đệ mà " tiểu Tình khóc sưng cả mắt năn nỉ .

Đôi mắt to tròn như thủy châu lấp lánh như sao mai trào ra những tinh thể long lanh khiến phần đông người động lòng muốn làm theo ý nhưng trừ một người .

- " Yên lặng, cậu ở với nó một ngày đi, ồn ào quá " , Xuyên Hoàng đập tay lên bàn , âm thanh vang vọng khiến tiểu Tình chỉ dám thúc thíc nhỏ tiếng chứ ko dám òa lên như lúc nãy.

- " Ok, đợi tôi chút " , Vô Ảnh lấy điện thoại gọi cho một thân tính

- " Một tiếng nữa cậu đến phòng nghĩ của tôi ở bệnh viện dìu người trong đó về nhà tôi , chăm sóc anh ta như tôi đã dặn " Vô Ảnh cúp máy

- " Đi thôi tốn nhiều thời gian rồi " Xuyên Hoàng đứng dậy ra khỏi phòng.

Vô Ảnh nắm tay tiểu Tình cùng đứng dậy đi ra , tiểu Tình có phần không muốn cố níu Vô Ảnh ở lại nhưng không được sức tiểu bảo bối quá kém. Dù có đi theo nhưng tiểu Tình vẫn chỉ ở đằng sau Vô Ảnh càng đi càng chậm .

Trên đường đi từ phòng khám bệnh đến ra khỏi bệnh viện không còn ánh mắt xăm soi phán đoán mà lại lặng im như tờ , chắc rằng bảo vệ của Xuyên Hoàng đã làm việc này. Ba cùng người lên một chiếc xe chạy thẳng ra ngoại thành, đến một khu chung cư cao cấp cạnh bìa rừng, nói là khu chứ chỉ có chỉ có ba công trình được liên thông với nhau theo hình tam giác.

Khi đến tòa nhà chính cũng là nơi Xuyên Hoàng ở đã là hai tiếng sau, do mệt mỏi sau khi khóc nên tiểu Tình đã say từ lâu đến nơi cũng không biết chỉ nằm trong vòng tay của Vô Ảnh mà ngủ.

Ba người ra khỏi xe, Vô Ảnh ẳm tiểu Tình , hai hàng vệ sĩ định chào thì Xuyên Hoàng ra hiệu im lặng không cho phát ra âm thanh để ai kia ngủ cho tron giấc.

Họ cùng nhau vào đại sảnh của nhà chính, ở đó đã có một vị phu nhân ngồi đợi sẵn đó là mẹ của Xuyên Hoàng, người có uy quyền sau Xuyên Hoàng kế bên bà là một cậu con trai trông khá trẻ tuổi chắc tằm tuổi tiểu Tình, khuôn mặt mũi khả ái dáng thấp người thon trong rất đẹp, nhưng nó có vẻ không hợp với thân nam nhân, xác nam mệnh nữ rõ khổ .

- " Mày chịu về rồi hả tưởng mày đi luôn rồi chứ " bà lạnh mặt hỏi

- " Quản gia, đưa hai người họn lên tầng trên nghĩ đi " Xuyên Hoàng giải quyết hai ngưởi này để xử lí việc nhà với mẹ mình.

- " Mẹ có chuyện gì muốn nói với con thì nói đi, con còn việc bận, cậu lên phòng coi hai người kia cần gì thì giúp họ " Xuyê Hoàng chỉ tay ra lệnh.

- " Dạ ...dạ " hơi bờ ngỡ nhưng là lời nói của anh thì không thể trái

Người con trai ấy vội vả đi ngay, trước sợ bấc ngờ của Hoàng mẫu, bà giận tím cả mặt

- " Trong nhà này, mày coi tao là gì hả, tao là mẹ mày đó , nó là vợ mày mà mày xem nó như con ở tao đã không nói bây giờ mày đem người về nhà, bắt nó phục vụ người ta, vậy mày xem nó là gì , xem tao là gì , lời nói của tao mày coi ra gì không hả " bà rống thật to, trúc giận vào mặt con bà .

- " Mẹ vẫn là mẹ thôi nhưng mẹ nên biết ai mới là chủ, còn vợ con , con muốn làm gì mặc kệ con mẹ không cần quan tâm " , Xuyên Hoàng ngồi xuống sopa thong thả trả lời mặc cho mẹ anh rống giận .

- " Được mày giỏi lắm , giờ mẹ mày mày không xem ra gì nữa , uổng công tao sinh ra mày thà tao sinh ra trứng gà, trứng vị nấu ăn còn hơn " bà xả một hơi , đứng dậy bỏ đi.

Để bà đi khuất, Xuyên Hoàng vẫy tay bảo người vợ hờ lại gần, cậu ngồi xuống cạnh em

-" Em có hối hận tội không " Xuyên Hoàng thỏ thẻ bên tay cậu.

-" Không có, nhưng xin anh hãy ... cho em một lần " cậu ngập ngừng , nhưng không biết sao đôi mắt kia lại đo đỏ lang lang.

-" Được , nhưng không có lần sau ", giọng nói tuy lạnh lẽo nhưng hơi nóng thổi vào tai cậu khiến cậu rung cả người.

Xuyên Hoàng chồm tới đè cậu xuống ghế dùng đôi tay rắn chắt khóa chặt đôi tay người kia trên đầu . Môi chạm môi , từng tất da thịt được gậm nhấm dấu hôn đỏ để lại khắp cơ thể, cậu mơ màng trong tiên cảnh đôi mắt mong lung trong tình dục, Xuyên Hoàng bồng cậu vào căn phòng gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro