Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

        Thành Nhất trở lại bên tiểu Tình , ôm chặt cậu  mặc dù cậu cố dẫy ra vì cậu đang ăn chiếc bánh trên bàn, Thành Nhất xoa đầu cậu yêu chìu cùng nhắc nhở     

-      " Ăn đồ của người ta, coi chừng bị độc chết nghe  chưa" 
    
         Vô Ảnh cứng cả người , sao anh ta biết chuyện đó , chẳng phải mình đã dọn sạch bằng chứng, không lẽ có người theo dõi , tại sao mình không biết ? Như hiểu Vô Ảnh nghĩ gì Thành Nhất cười to

-      " Cậu yên tâm, không mấy người biết được chuyện này đâu, mà cô ta còn sống không hay cậu đã...."
  
        Anh chừa một phần không nói ra để tự Vô Ảnh điền vào , nhưng Vô Ảnh im lặng cậu biết rằng nếu như mình trả lời là chính tay sỉ nhục mình, anh ta biết cậu là đồng tính thì với con gái có làm được gì. Thành Nhất  quay lại lí do mình muốn tới đây :

-      " Thứ đó đâu ? " ,anh đanh giọng hỏi. 

-      " Tự anh tìm lấy " Vô Ảnh vô cảm trả lời, đây là lần duy nhất dũng cảm của cậu  với người kia. 

-      " Mày hay lắm, mày dám gạt tao "
     
       Thành Nhật  tức giật mặt đỏ như quan công định đứng dậy tấn công Vô Ảnh thì tay chân vô lực đầu óc choáng váng, ngồi gục xuống ghế, quay  qua thì tiểu Tình đã ngất rồi Thành Nhật vội vành dùng chút sức lực ích ỏi còn lại lai thân thể tiểu Tình, cố đánh thức cậu dậy nhưng vô dụng và còn  việc nữa cậu chỉ ngủ chứ không ngất. Anh quay lại nhìn Vô Ảnh với ánh mắt lạnh như  sắt như dao

-      " Mày hạ dược vào lúc nào , hả ? " anh gằng giọng hỏi.

-      " Từ lúc anh vào đây, trong phòng này có một loại khí đặc biệt , nó không mùi không màu và không gây hại, nó chỉ khiến người ta mất dần ý thức rồi ngủ một lúc thôi không có gì đâu anh yên tâm, tiểu Tình đã ăn bánh có dược giải cùng thứ nó cần, anh yên tâm" 
      
        Vô Ảnh dần dần ngã vào lòng Thành Nhật . Thật lớn quá ,ấm quá vị trí biết bao lâu nay cậu thèm muốn giờ đã có được, hi sinh một chút thật đáng giá.

-     " Thằng điếm này, mày quá hạ lưu, tao không ngờ chỉ vì có được thứ mày cần mà mày hi sinh em mày , mày không còn là con người nữa " 
      
      Thành Nhật mắt đỏ ngầu gào mắng trong tuyệt vọng . Vô Ảnh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Thành Nhật nhẹ nhàng qua từng bộ phận trán mũi má và bờ môi kia nơi cậu hằng ao ước được chạm vào một lần dù có trả giá , cậu cười cợt trả lời

-    " Anh yên lòng, nó sẽ  được hạnh phúc mà, dầu gì cũng là em tôi chỉ có điều tôi là con nuôi mà nó là con ruột, giờ thì ngủ đi  "
     
       Thành Nhật mất hoàn toàn ý thức , Vô Ảnh đứng dậy không dám phủi thẳng quần áo như muốn lưu giữu chút hương vị của người kia. Vô Ảnh gọi điện thoại cho một dãy số không tên 

-   " Đã hoàn thành, em tôi giao lại cho anh mong anh đối tốt với nó, bây giờ nó chỉ là đứa trẻ mười tuổi "
   
       Người bên kia đầu dây vui mừng trả lời:

-    " Cậu làm tốt lắm , tôi sẽ làm theo lời của cậu, còn Thành Nhật thì sao, hắn  không làm gì cậu sao ? " người bên này lo lắng hỏi.
 
    Vô Ảnh  mười phần tự tin trả lời  " anh ta thì anh không cần lo, mọi chuyện để tôi giải quyết, chỉ mong anh giữ lời hứa ".
 
    Vô Ảnh tắt điện thoại  ngồi xuống ghế, quay trở lại với lòng ngực rộng lớn ấm áp của Thành Nhật, cậu nhắm mắt lại không gian chìm vào bóng tối chỉ còn cảm nhận được  từng nhịp đập của trái tim của cậu và  Thành Nhật. Hai trái tim song song nhịp đập , như muốn dung hòa  vào nhau , thỏa mãn nhau  để chỉ còn tình yêu tồn tại và để xua đi mọi sự  phiền nhiễu xung quanh. Khoảnh khắc ấy khiến Vô Ảnh  không muốn thoát ra nhưng đâu có bữa tiệt nào không tàn thà mình tự kết thúc thì nó sẽ dễ chịu hơn, Vô Ảnh dù không muốn hiểu nhưng vẫn phải hiểu , không làm thì tự mình chịu khổ chứ không ai.

     Vô Ảnh đứng dậy  dìu Thành Nhật vào phòng nghĩ nằm sau  tủ sách. Quay lại ghế ngồi chờ người kia đến nhận hàng, một món hàng đắc giá mà người trao lẫn người nhận đều vô cùng chân trọng nhưng mỗi người một lí do nên món hàng nọ phải trao người đổi tay mặc dù  có chút tiếc .

     " Ling ling ling ..." người nọ đã tới , Vô Ảnh đứng dậy mở cửa cho Xuyên Hoàng một hao nam nhân  thành đạt nhiều tiền lắm bạt nhưng tính cách cổ quái thiện ác bất phân và mang bên người mái tóc bạch kim đặc trưng và  bá khí của kẻ nằm quyền mà ít ai có được.
-    " Chào  Ảnh tiểu đệ , lâu rồi mới gặp cậu làm chuyện ác với người thân đó, sao tự dưng muốn đổi vậy, không sợ tôi giết người bịt miềng sau " Xuyên Hoàng một mình đi vào để toàn bộ vệ sĩ của mình ở ngoài rồi đóng cửa lại .

-    "  Anh không sợ tôi độc chết anh sao mà  vô tư như nhà anh vậy, coi chừng chết không hay còn việc của tôi không cần anh lo ". Vô Ảnh mắt như hổ trả lời

-    "  Cậu yên tâm , số tôi cao lắm chưa chết sớm vậy đâu chỉ sợ cậu chết trước thôi , trả lời vấn đề của tôi "
        Xuyên Hoàng ngồi xuống ghế , bế tiểu Tình tựa vào lòng mình tay thỏa mãn vuốt ve khuôn mặt tiểu  bảo bối

-     " Thật mềm , không khác lúc xưa là mấy chỉ có điều nhẹ hơn một chút ", tiếc nuối mà buông lời

-     " Từ lúc  nó rời xa anh nó trở nên điên loạn không còn biết gì , chỉ biết thờ thẫn nhìn trời nhìn đất  rồi nó lên cơn động kinh gần như liệt toàn thân nhưng nhờ Thành Nhật ở bên cạnh nó, một  năm sau nó tỉnh lại rồi như thế này cho đến bây giờ ". Một chút tiếc nuối cùng thương cảm, dù không phải ruột rà nhưng đã cùng lớn lên cũng là anh em chứ đâu phải người dưng nhưng tình anh em nó còn quá nhỏ nhoi để vượt qua một thứ tình .

-    "  Cậu nói thiếu, tiểu Tình còn một căn bênh khác ". Xuyên Hòang đâm ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro