Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

        Anh ngồi ịch vào chiếc sopa gần mình, lấy từ túi ra một viên thuốc màu đỏ, uống nó.

        Anh cười " Cuối cùng cũng phải nhờ mày"

        Anh lấy điện thoại gọi  cho  1 người được lưu với tên  'dosl' có thể đối với nhiều người đây là từ vô nghĩa nhưng đôi khi nó lại là cả 1 kí ức.

       Người kia bắt máy " Tới bệnh viện lấy máu ,rồi đem xác mày đến đây "  giọng nói cao ngạo hoàn toàn chỉ có ra lệnh không thêm bất kì gia vị nào, người kia im lặng hồi lâu,

       Anh tức giận " Mày có làm hay không hả ? Hay là lâu quá tao không làm gì mày tưởng tao thành đồ vô dụng hả ? " ,anh quát lớn, âm thanh vang dội cả căn biệt thự  khiến người trong phòng giật mình  làm rớt cái áo định mặc, người ở đầu dây bên kia bên kia   trả lời 

-     " Không phải, Vô Ảnh  nghe, nhưng tôi có 1 thỉnh cầu xin anh chấp thuận", anh cảm thấy thật nực cười, kẻ như người đó mà còn dám đưa ra thỉnh cầu

-      " Được rồi , mày nói đi " , người kia có vẻ vui mừng

-      " Xin anh hãy đến bệnh viện đi,  tôi sẽ đưa  cho anh " anh nắm chặt tay , đây không phải là lời thỉnh cầu mà là uy hiếp, nếu anh không làm theo chắc chắn người kia cũng không làm theo những gì anh muốn

-      "Được coi như lần này tao thua mày , được tao làm theo lời mày " 

        Anh cúp máy mặc dù anh rất giận nhưng không thể nào không làm theo đành phải đi thôi ,anh vừa đứng lên thì tiểu Tình chạy đến ôm anh "Đừng bỏ em mà, cho em đi với " , cậu ôm chặc không cho anh đi ,dồn hết sức lực của mình níu anh lại

-      " Được rồi cho tiểu Tình đi chung" , cậu bé cười thật tươi .

        Hai người cùng nhau rời khỏi biệt thự của anh bằng xe........đời mới nhất mà anh vừa mới mua, định tặng cho cậu nhưng chưa kịp làm đã có chuyện rồi . Trên đường đi lòng anh như lửa đốt càng gần đến bệnh viện ngọn lửa ấy càng lớn , ngọn lửa thấp thởm lo sợ đây là lần đầu tiên sau 5 năm cậu được ra khỏi nhà , lỡ gặp người kia thì sao ? Đây là điều anh lo sợ   nhất, đã giấu cậu  nhiều năm như vậy lỡ hôm nay bị bắt gặp thì công sức bao nhiêu năm coi như đổ sông đổ biển.

         Mặc dù trong lòng thì rất lo nhưng  tay chân vẫn phải làm việc, vừa ra khỏi xe khỏi xe  anh nắm chặc tay cậu , dắt cậu đi thật nhanh từ bãi lên lên văn phòng của Vô Ảnh, trong đầu tâm niệm không cho ai nhìn là điều duy nhất mà anh nghĩ được ,mặc dù đi rất nhanh  nhưng vẫn có rất nhiều người thấy được cậu cùng anh, có nhiều người cảm thán
  
     "  Người đi với Nguyên tổng thật đẹp , mà Nguyên tổng đẹp trai quá " hay " Nguyên tổng nổi tiếng lạnh lùng ,sao hôm nay  lại gắp gáp mà còn dắt theo một tiểu MB  nữa , lạ lắm à nghen " rất nhiều câu hỏi như thế trên suốt quãng đường đi, anh mặc kệ đưa cậu lên trên trước đã, anh dùng thang máy chuyên dụng đưa 2 người lên văn phòng.

        'Đinh đong ' cửa thang máy bật mở ra cậu vùng tay khỏi anh chạy thẳng đến căn phòng gần đó , căn phòng đơn giảng một máy tính một bàn làm việc một bộ sopa một tủ sách và phòng nghĩ sau nó, tuy đơn giản nhưng rất nhẹ nhàng tạo một cảm giác thật thoải mái, nhưng cậu không quan tâm, người cậu để ý là Vô Ảnh  người đang ngồi trên sopa xem tài liệu , cậu chạy tới vô ý vấp phải chân bàn ngã vào lòng Vô Ảnh ,mặc dù chân có hơi đâu nhưng được gặp ca ca là vui  nhất

-      " Sao lâu quá  anh không đến thăm em " cậu nũng nịu dựa vào người ca ca này 

        Tay thì chụp đĩa bánh trên bàn ăn ngon lành, Vô Ảnh  cười gượng, vẫn vậy sao  vẫn không tiến triển  có lẽ  cú sốc đó quá lớn nên không  nhớ cũng tốt quên đi cho yên bình, Vô Ảnh vuốt tóc cậu nó thật mượt mà,  trong lòng cảm thấy thật thoải mái , phải chi ông trời  cho một phút  bằng một trăm giây  một ngàn giây để khoảnh khắc bình yên này kéo dài thêm  chút nữa thì hay biết mấy.

        Trời luôn phụ lòng người, Thành Nhật mở cửa bước vào , vừa lúc thấy Vô Ảnh xoa đầu cậu thì ánh mắt  hỏa lên nhưng hành động không có gì sai biệt,  nhưng chỉ có Vô Ảnh mới biết đây là điều không lành chỉ vì mình vui phút chốc mà làm khổ đứa em  của mình nữa rồi  nhưng không sao đâu  nó sẽ không kéo dài lâu nữa đâu. Thành Nhật vừa đóng cửa lại thì Vô Ảnh cũng đứng lên không dám ngồi nữa, anh vẫn giữ thái độ bình bĩnh  nhưng  tay đã nắm chặc lại, anh đến ghế sopa ngồi xuống Vô Ảnh vẫn im lặng cúi mặt xuống.

-      " Ngước mặt lên " , Thành Nhật  vừa cười vừa nói.

        Điều vui vẻ ấy không dành cho Vô Ảnh mà cho tiểu Tình nhưng  Vô Ảnh vẫn cố nhìn  người kia như lấy cho mình một niềm vui ảo mộng nhỏ nhoi .

-      " Lâu rồi không gặp, cậu vẫn vậy ha, càng ngày càng đẹp " , Thành Nhật đứng dậy nắm cằm Vô Ảnh .

        Tuy rằng lời nói có phần khen ngợi nhưng người nói chưa chắc đã nghĩ như vậy và chỉ có Vô Ảnh hiểu điều mà Thành Nhật nói như vậy như cũ như thời gian đó, dù biết thế nhưng vẫn phải làm ngơ mà có nói ra cũng có làm được gì, tất cả đều vô ích .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro