Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tên truyện: Bông tuyết máu
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

06/01/2024

Nhiều ngày trôi qua, sức khỏe của Yukishita đã cải thiện đôi chút, mặc dù vẫn còn yếu nhưng cũng là do xiềng xích trói buộc giam cầm tinh thần và thể lực của anh.

Sáng sớm hôm đó, Erika hiện lời hứa của mình, cho phép anh đến thăm mộ những người đồng đội đã ngã xuống nơi biên giới. Khi hai tên thuộc hạ lôi anh từ trong biệt thự ra sân, anh vẫn bị trói chặt và miệng bị bịt kín bởi một lớp vải mềm sạch nhưng không kém phần. Ánh mắt anh ánh lên sự bực dọc, dường như đang chất chứa nhiều lời muốn nói nhưng không thể thốt ra.

Erika bước ra từ sảnh biệt thự trong bộ váy thanh lịch, ánh mắt nhìn anh vừa có chút thích thú vừa pha chút cảm thông. Thấy dáng vẻ gượng gạo và đầy bất mãn của anh, cô phẩy tay, ra lệnh cho đám thuộc hạ: "Không cần tất cả phải đi theo. Chỉ cần một người lái xe là đủ. Các ngươi cứ ở lại đây."

Hai tên thuộc hạ liếc nhìn nhau đầy bối rối nhưng không dám trái lệnh, lùi bước nhường đường cho cô tiểu thư và người hầu. Anh thoáng ngạc nhiên khi nghe lệnh của cô, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không hề tỏ ra biết ơn.

Cô tiến đến gần nghiêng đầu nhìn anh, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán: "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi thoát sao? Ta chỉ muốn tránh rắc rối trên đường đi."

Rồi cô quay sang người hầu lái xe, dặn dò: "Đi xe chậm thôi. Ta không muốn làm hắn mệt mỏi."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Anh bị dẫn lên xe, ngồi ghế phía sau với cô tiểu thư. Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt thi thoảng liếc mắt quan sát anh. Dù bị trói và bịt miệng, dáng vẻ của anh vẫn toát lên sự cứng cỏi, ánh mắt lạnh lùng không hề nao núng.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự, hướng về phía biên giới. Trong không gian im lặng chỉ còn tiếng động cơ xe, Erika đột nhiên lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng: "Ngươi nên chuẩn bị tinh thần. Phần mộ của đồng đội ngươi đã được chăm sóc kỹ lưỡng. Đó là tất cả những gì ta có thể làm cho họ."

Anh liếc nhìn cô, ánh mắt như muốn dò xét xem cô có thực sự nói thật hay không. Nhưng sự nghiêm túc trong giọng nói của cô khiến anh buộc phải tin, ít nhất là vào lúc này. Trong lòng anh, một cảm giác phức tạp nảy sinh – vừa căm ghét vừa mơ hồ cảm nhận một chút thay đổi trong cách nhìn về cô.

Chiếc xe tiếp tục băng qua những con đường sỏi đá, tiến gần hơn đến khu rừng nơi biên giới, nơi những đồng đội của anh đang yên nghỉ.

Khi chiếc xe dừng lại bên rìa khu rừng biên giới, cô tiểu thư dẫn anh tiến vào một khu đất yên bình, nơi những ngôi mộ được xếp ngay ngắn, mỗi bia mộ khắc tên những người đã ngã xuống trong trận chiến. Cảnh vật nơi đây tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây và tiếng chim hót nhẹ nhàng, như một lời ru dành cho những linh hồn đã khuất.

Anh đứng lặng trước những bia mộ ấy, trái tim như thắt lại. Ánh mắt anh dừng lại trên từng cái tên, những gương mặt quen thuộc của đồng đội dần hiện lên trong tâm trí, khiến nỗi đau trỗi dậy mãnh liệt. Họ là những người đã cùng anh chiến đấu, cùng chia sẻ những giây phút cuối cùng trước khi ngã xuống.

Erika đứng lặng lẽ quan sát anh một lúc, dường như hiểu được những cảm xúc dồn nén trong lòng anh. Cô khẽ thở dài, sau đó quay người bước đi, để lại không gian riêng cho anh cùng với những ký ức đau thương.

ai tay bị trói chặt sau lưng khiến anh không thể chạm vào những tấm bia, miệng bị bịt kín cũng làm anh không thể thốt lên lời. Anh chỉ có thể quỳ xuống trên nền đất lạnh, cúi đầu thật thấp trước những người đồng đội đã hy sinh. Những kỷ niệm ngày xưa ùa về trong tâm trí, như những thước phim quay chậm: những tiếng cười, những lời động viên, và cả những lời hứa sẽ bảo vệ nhau đến cùng.

Cảm xúc rưng rưng khiến anh không thể kìm được, nước mắt chực trào. Đôi vai anh run lên, nhưng không phát ra âm thanh nào. Đôi mắt anh ngấn lệ, nhưng anh không để chúng rơi. Dù không thể khóc thành tiếng, trái tim anh như đang gào thét. Anh lặng lẽ thầm cầu nguyện: "Mọi người, hãy an nghỉ. Những nỗi đau này không vô nghĩa. Tôi hứa sẽ không quên những gì chúng ta đã chiến đấu và hy sinh."

Một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo những chiếc lá khô như mang theo lời đáp từ những linh hồn của đồng đội. Dáng vẻ kiên cường của anh giờ đây chỉ còn lại nỗi đau và sự bất lực, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn ánh lên một tia hy vọng – rằng anh sẽ sống, để tiếp tục cuộc chiến của mình, dù con đường phía trước còn dài và đầy chông gai.

Khung cảnh yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng gió vi vu qua kẽ lá. Trước mặt những bia mộ, dáng anh quỳ gối, dù tàn tạ nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ, như thể anh đang gánh cả nỗi đau của những đồng đội đã hy sinh.

Phía xa, Erika đứng quan sát từ một góc khuất. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được một phần con người thực sự của anh - một chiến binh với trái tim đầy nhiệt huyết, đang gục ngã dưới sức nặng của những mất mát quá lớn. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi, cho anh đủ thời gian để nói lời tạm biệt với những người đồng đội đã khuất.

***

Cảnh vật xung quanh vẫn còn vương vấn những dấu hiệu của bình yên ban chiều. Trên đường trở về, tâm trạng của Yukishita vẫn nặng trĩu những đau buồn. Erika vỗ nhẹ vào vai anh, cô ngập ngừng nói.

"Có chuyện này. Ngươi phải biết, Yuki... Tối qua ta đã liên lạc với Kuro - anh trai của ta hỏi chuyện..."

RẦM!

Yukishita chưa kịp nghe hết lời Erika nói thì người hầu đột ngột dừng xe vì phía trước là một đám người lạ mặt chặn đường.

Chiều tối trong khu rừng, ánh nắng cuối ngày le lói giữa những tán cây khi sự yên bình bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng súng đạn.

Quá rõ ràng, mục tiêu của chúng là ám sát Erika!

Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt cô bình thản không một chút sợ sệt.

"Trông chừng hắn."

Cô ra lệnh cho tên người hầu sau đó xuống xe. Cô phát động ma lực sử dụng Phép thuật, một khối cầu khổng lồ màu đỏ bao phủ khu rừng rộng lớn.

"Tất cả các ngươi cùng lên một lượt đi, đừng có làm mất thời gian của ta!!!"

Đôi mắt cô lộ sát khí lạnh lẽo khiến đám người lạ mặt có chút e dè nhưng bọn chúng cậy đông nên đã bắt đầu tấn công.

Một màn mưa đạn bay tới nhắm vào Erika nhưng không một viên đạn nào có thể bắn trúng cô, xung quanh cô có một kết giới vô hình chính là lớp phòng ngự tuyệt đối không một sát thương nào chạm được đến cô.

Ngay sau đó những viên đạn bay ngược trở lại bắn vào đám người lạ mặt. Erika cầm lên con dao nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, một tên bị hút tới, lưỡi dao đâm thẳng vào cổ hắn chết ngay lập tức. Cô điều khiển những viên sỏi đá sắc nhọn dưới mặt đất bay tới với lực mạnh xuyên qua vị trí tim của đám kẻ thù. Từng kẻ lần lượt ngã xuống, dường như Phép thuật Vô hạn của cô là bất khả chiến bại.

Yukishita ngồi trong xe quan sát, anh đánh giá cao khả năng sử dụng Phép thuật của Erika nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác bất an.

Từ trên trời xuất hiện hai kẻ mặc áo choàng đen trắng che kín mặt, Erika đã nhận ra, cô chuẩn bị tung đòn kết liễu hai kẻ đó nhưng bọn chúng đưa tay ra đọc câu thần chú Phép thuật.

"Khụ..."

Giây phút đó, cơ thể Erika quỳ gục xuống không ngừng ho ra máu và phép thuật của cô dần tan biến mất...

"Tiểu thư!"

Người hầu lái xe vội vàng chạy tới sử dụng Phép thuật chữa trị cho Erika.

Yukishita cũng bước xuống khỏi xe, anh nhìn sắc mặt trắng bệch của Erika, dòng máu trên khóe môi cô ngả màu tím đen, trong lòng anh dấy lên bao suy nghĩ phức tạp.

Cô ta... trúng độc rồi. Cũng phải thôi, để có thể đối phó với người sở hữu Phép thuật cấp S như cô ta thì phải dùng đến mưu hèn kế bẩn, thế nhưng... Phép thuật chữa trị của tên người hầu kia mất khá nhiều thời gian, trong lúc đó hai kẻ kia thừa sức ám sát cô ta...

Mục tiêu của bọn chúng là Erika, nếu như cô chết... Yukishita có thể chạy trốn, dù rằng anh vẫn bị trói buộc và bịt miệng nhưng không đáng lo ngại, anh có thể tự tìm giải thoát. Có điều...

Hai kẻ mặc áo choàng đen trắng bay xuống tính kết liễu Erika nhưng kẻ mặc áo đen sau khi nhìn thấy Yukishita thì đã nói: "Khoan đã, ta cảm thấy tên tù binh kia mới là mối nguy hiểm đáng lo ngại! Xử hắn luôn đi!"

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng dữ dội vang lên, Yukishita nhìn thấy viên đạn đang bay về phía anh nhưng trong tình cảnh này, anh không thể tránh.

"Yuki!!!"

Cơ thể Erika đã yếu đi vì bị trúng độc nhưng cô vẫn gắng gượng dùng Phép thuật dịch chuyển nhanh như gió lao tới ôm lấy anh, cô không ngần ngại che chắn cho anh khỏi viên đạn.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, viên đạn bất ngờ bắn trúng từ sau lưng Erika, vị trí nơi gần kề trái tim cô tiểu thư. Cô lập tức ngã xuống, máu từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ bộ váy trắng như tuyết của cô.

Thấy cô ngã xuống, cơ thể anh bỗng chao đảo, trái tim anh như thắt lại. Máu cô dính lên người anh, làm anh bàng hoàng và hoảng loạn. Anh muốn hét lên nhưng âm thanh chỉ là những tiếng nghẹn ngào. Anh giật mạnh khỏi dây trói, cố vùng vẫy nhưng bất lực. Miệng bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ đầy uất ức. Anh dùng ánh mắt kiên quyết, sắc lạnh như lưỡi dao, nhìn thẳng vào cô.

Ta sẽ bảo vệ ngươi. Mau cởi trói cho ta!

Cô hiểu ý lời nói trong đôi mắt anh. Cô nhìn anh, ánh mắt bối rối xen lẫn đau đớn. Máu từ vết thương chảy nhiều hơn, tay cô run lên cầm dao găm cắt đứt dây xích trói hai tay anh. Anh cởi chiếc khăn bịt miệng và đỡ lấy cô khi cô suýt ngã quỵ. Anh đưa tay lên dùng sức bẻ gãy chiếc vòng kim loại trên cổ mình.

Và rồi...

Viên đạn sượt qua làm chiếc lá cây rơi xuống nhưng nó đã ngưng đọng lại trước khi chạm xuống mặt đất. Tên người hầu ngỡ ngàng ngước nhìn xung quanh, hai kẻ mặc áo choàng đen trắng và đám người lạ mặt kia bỗng nhiên bất động...

Yukishita đứng thẳng dậy, hai cánh tay khỏe mạnh của anh bế Erika đi tới giao cho tên người hầu ý bảo hắn tiếp tục chữa trị cho cô.

Trong tay phải anh cầm con dao găm sắc bén của cô, tay trái thì nhặt một khẩu súng của kẻ địch. Sau 5 giây ngắn ngủi, chiếc lá cây chạm xuống mặt đất thì hai tên mặc áo choàng và đám người lạ mặt bắt đầu tấn công.

Trận chiến trong khu rừng diễn ra như một cơn cuồng phong, bầu không khí căng thẳng và khốc liệt. Ánh sáng mặt trời đã mờ dần, chỉ còn những tia sáng yếu ớt xuyên qua tán lá dày của những cây cổ thụ, tạo thành những vệt sáng đan xen lạ lùng trên mặt đất. Bên dưới, những tiếng súng, tiếng nổ và tiếng kim loại va vào nhau vang vọng giữa không gian im ắng của khu rừng, tạo nên một bức tranh hỗn loạn. Sau khi dây xích được tháo bỏ, ánh mắt Yukishita sáng rực lên với sự quyết đoán và hung tợn của một chiến binh bất bại. Không chút do dự, anh lao thẳng vào đám kẻ thù như một con mãnh thú vừa được thả ra khỏi lồng.

Những phát súng vang lên, nhanh và chính xác đến mức từng kẻ địch gục ngã trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một tên lao đến từ phía sau, nhưng anh xoay người, dùng dao găm tước vũ khí của hắn rồi hạ gục chỉ bằng một cú đâm gọn gàng.

Cây cối xung quanh bị xé toạc bởi tiếng súng và tiếng bước chân dồn dập. Kẻ thù dù đông hơn nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Sự kết hợp giữa bản năng sinh tồn và kinh nghiệm chiến trường khiến mỗi đòn tấn công của anh đều trở nên chí mạng!

Erika dù bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy nhìn anh. Ánh mắt cô ngập tràn sự kinh ngạc. Đây không còn là người đàn ông yếu ớt, bất lực bị giam cầm trước kia, mà là một chiến binh bất bại – người đã từng khiến cả quân đội của anh trở nên đáng gờm trên chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro