Chương 7
Tên truyện: Bông tuyết máu
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
06/01/2024
Sau khi tắm gội sạch sẽ, Yukishita bước ra từ phòng tắm với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Làn da đã được rửa sạch những vết bùn đất và mái tóc rối bời trước đây giờ đã gọn gàng. Trên người anh là chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi và quần âu vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao ráo, săn chắc. Với vẻ ngoài này, anh không còn mang dáng dấp của một tù binh thấp kém mà trông giống hệt một quý tộc thật sự, dù rằng ánh mắt anh vẫn sắc lạnh và đầy thách thức.
Erika đứng đợi ở bên ngoài không giấu được sự ngỡ ngàng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong diện mạo chỉnh tề như vậy kể từ khi anh bị bắt. Ánh mắt cô lóe lên chút thích thú, và khóe môi cong nhẹ: "Quả thật, vẻ đẹp của ngươi không làm ta thất vọng."
Tuy nhiên, nét tán thưởng ấy nhanh chóng nhường chỗ cho một biểu cảm nghiêm túc. Cô ra lệnh cho đám người hầu: "Bây giờ thì trói hắn lại."
Đám thuộc hạ đã chuẩn bị dây xích, còng tay trói buộc và khăn vải bịt miệng
Nghe vậy, anh khẽ nhíu mày không hiểu rõ tại sao cô vẫn phải tiếp tục kiểm soát anh chặt chẽ như vậy. Anh chậm rãi tiến lên một bước, không còn cảm giác phẫn nộ hay chống cự mãnh liệt nữa, chỉ là sự bất lực và kiệt sức.
"Ngươi... có thể đừng trói buộc ta nữa không?" Anh khẽ lên tiếng, giọng rất kiên định và chân thành: "Ta sẽ không tự sát... cùng không chạy trốn. Dẫu sao, tôi là tên tù thua trận. Ta chẳng có tư cách để quay lại đất nước của mình. Họ sẽ không chào đón ta..."
Câu nói bất ngờ của anh khiến cô thoáng do dự. Đôi mắt cô ánh lên sự nghi ngờ, nhưng cũng không thể che giấu được chút bối rối. Cô bước lại gần anh, đôi mắt dò xét kỹ lưỡng như muốn xác nhận xem lời anh nói là thật hay giả.
"Ngươi nói vậy để ta tin ngươi ư? Hay chỉ là kế hoạch để tìm cơ hội chạy trốn?"
Anh lắc đầu, ánh mắt thẳng thắn: "Ta không có gì để mất. Nếu muốn chạy trốn, ta đã thử làm từ lâu."
Erika im lặng một lúc, ánh mắt dao động. Nhưng cuối cùng, cô quay lại, ra hiệu cho đám người hầu: "Ngươi có thể không chạy trốn nhưng ta không thể cho phép ngươi tự do!"
Lời của cô vừa dứt, đám thuộc hạ đi tới trói anh. Những sợi dây xích lại quấn chặt đôi tay anh và một chiếc khăn vải mềm sạch sẽ nhét vào lấp kín miệng anh, ép anh rơi vào sự im lặng bất lực. Để chắc chắn, cô còn ra lệnh dán thêm lớp băng dính bên ngoài.
"Mặc dù ta rất thích ngươi nhưng ngươi là một con sói kiên cường không dễ bị khuất phục. Vậy nên ta không tin tưởng ngươi đến mức ấy."
Cô nói, giọng khẽ run nhưng vẫn cố giữ vẻ kiên quyết Nhưng rồi cô đưa bàn tay trắng mịn như ngọc của mình lên vuốt mái tóc đen mềm mượt của anh. Cô ghé sát lại gần anh ngửi mùi hương dầu gội và sữa tắm dịu nhẹ trên cơ thể nam tính của anh.
"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ngược đãi ngươi nữa. Ngoại trừ những lúc ăn uống, tắm rửa và vệ sinh cá nhân thì ngươi sẽ được tự do dưới sự giám sát của đám người hầu."
Anh không phản kháng, chỉ khẽ thở dài qua lớp bịt miệng, đôi mắt đầy mệt mỏi và cam chịu. Sau khi hoàn tất, đám người hầu đưa anh trở lại căn phòng tối, nơi mà những ngày qua đã trở thành nơi giam cầm anh.
Erika nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong bóng tối. Dù ra vẻ cứng rắn, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bứt rứt kỳ lạ. Cô không hiểu tại sao mình lại luôn cố giữ anh bên cạnh, nhưng cũng không thể thả anh ra. Tất cả những cảm xúc lẫn lộn ấy khiến cô chỉ biết đứng lặng yên, nhìn cánh cửa phòng giam khép lại.
Cánh cửa đóng lại với một tiếng động nhẹ và anh lại một lần nữa bị bỏ lại trong bóng tối, sự tĩnh lặng bao trùm không gian. Anh ngồi xuống giường, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Dù có muốn hay không, anh cũng chỉ là một tù binh, không có quyền lựa chọn. Và dù cho Erika có làm gì với anh, thì giờ đây, anh chỉ có thể chấp nhận số phận của mình.
***
Buổi tối muộn, ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng tối chỉ đủ để soi rõ dáng vẻ mệt mỏi của Yukishita trên chiếc giường cũ kỹ. Hai tay anh vẫn bị trói, chiếc khăn bịt miệng khiến từng hơi thở của anh nặng nhọc. Đôi mắt anh khép hờ, nhưng không phải vì giấc ngủ mà là sự kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Cánh cửa khẽ mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Erika bước vào, mái tóc dài buông thả tự nhiên, khuôn mặt không còn nét ngạo mạn thường thấy mà thay vào đó là vẻ suy tư. Cô ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
Cô cúi xuống, chậm rãi gỡ lớp băng dính khỏi miệng anh. Chiếc khăn mềm được tháo ra, giải phóng đôi môi đã chịu đựng sự giam cầm suốt cả ngày. Anh hơi xoay đầu, ánh mắt lướt qua cô, tràn đầy cảnh giác xen lẫn mệt mỏi.
"Yuki..." Cô ngập ngừng một lát, rồi bất ngờ hỏi: "Ngươi thích mẫu người thế nào?"
Câu hỏi đó khiến anh thoáng sững sờ. Anh không nghĩ cô sẽ hỏi điều gì đó riêng tư và bất ngờ như vậy. Nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt anh, Erika mỉm cười nhè nhẹ, như thể cố làm dịu đi sự căng thẳng giữa hai người.
Anh thở dài, giọng trầm thấp cất lên: "Ta chưa từng nghĩ đến điều đó."
Cô nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò: "Tại sao? Ngươi không có mong muốn gì à?"
Anh nhắm mắt lại, giọng nói trầm ngâm, pha chút cay đắng: "Cuộc đời ta không có chỗ cho những thứ xa vời như tình yêu hay ước mơ. Mọi thứ ta làm đều chỉ để sinh tồn, để hoàn thành nhiệm vụ. Những thứ khác... không quan trọng."
Erika im lặng, đôi mắt nhìn anh đầy suy tư. Lời nói của anh không chỉ là sự thật phũ phàng mà còn ẩn chứa nỗi đau thầm lặng. Cô nhận ra rằng, người đàn ông trước mặt mình đã sống một cuộc đời không có ánh sáng, không có niềm vui, chỉ toàn là chiến đấu và mất mát.
"Ngươi thật đáng thương." Cô khẽ nói, giọng đầy cảm thông: "Ngươi chưa bao giờ nghĩ cho chính mình, đúng không?"
Anh không trả lời, đôi mắt chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, như thể muốn trốn tránh sự thật cô vừa nói.
Cô tiểu thư khẽ cúi xuống gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngươi không cần phải sống như vậy mãi đâu. Có lẽ... ta có thể dạy ngươi cách mơ mộng, cách cảm nhận những điều tốt đẹp."
Anh bật cười nhạt, ánh mắt mang theo chút chế nhạo: "Ngươi nói nghe dễ dàng quá. Nhưng ta không tin vào những điều ngươi vừa nói. Ta chỉ là một tù binh luôn trong tình trạng bị trói, bị bịt miệng còn ngươi... là kẻ giam cầm ta."
Cô tiểu thư khẽ lùi lại, ánh mắt lóe lên chút đau lòng, nhưng rồi cô cười nhẹ, như thể tự giễu mình: "Phải, ngươi nói đúng. Nhưng ta sẽ không từ bỏ đâu. Một ngày nào đó, ngươi sẽ tin lời ta."
Trong lòng cô, một sự quyết tâm lặng lẽ nhen nhóm, như thể đây là con đường duy nhất để cô chuộc lại lỗi lầm của mình với người đàn ông đã chịu quá nhiều đau khổ này.
Căn phòng rơi vào im lặng một hồi lâu đến khi anh quay đầu, ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang chìm vào một dòng ký ức hay một ước mơ mơ hồ chưa từng thành hình.
"Người như ngươi..." Anh ngập ngừng, rồi tiếp tục với giọng trầm ấm, nhưng dứt khoát: "Chắc chắn không phải mẫu người ta thích!"
Erika thoáng giật mình, nhưng ánh mắt cô không lộ vẻ tức giận hay phẫn nộ, chỉ có chút bất ngờ pha lẫn thất vọng.
"Ta thích một người bình thường." Anh nói tiếp, từng lời đều nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: "Không kiêu ngạo, không chơi đùa với số phận của người khác. Một người có thể nhìn thấy ta như một con người, chứ không phải là một chiến binh hay một tù nhân sau chiến tranh. Một người không xem ta là trò chơi hay thử thách để khuất phục."
Erika nhìn anh, ánh mắt như lạc vào khoảng không. Những lời nói ấy không chỉ đánh vào sự thất vọng trong lòng cô, mà còn khiến cô phải đối diện với chính mình, với những điều cô đã làm.
"Ra vậy..." Cô nói, giọng nhỏ nhẹ, gần như thì thầm: "Ngươi muốn một người có thể đối xử với ngươi như chính bản thân ngươi, không phải như một thứ mà họ muốn sở hữu."
Anh không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại, như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
Cô tiểu thư ngồi yên một lúc, đôi bàn tay đặt lên đùi siết lại nhẹ nhàng. Thất vọng có, nhưng không có sự giận dữ hay phản kháng. Cô thở dài, cười nhạt một cái, nói như tự giễu: "Ta đoán, ta còn cách xa điều đó rất nhiều, phải không?"
Anh hé mắt, ánh nhìn thoáng dịu lại, nhưng không hề trả lời. Sự im lặng giữa họ kéo dài, nhưng lần này không mang cảm giác nặng nề, mà như một khoảng lặng để mỗi người tự đối diện với suy nghĩ của mình.
"Ngươi từng là quân nhân giữ chức Trung tá trong Quân đội." Erika bất chợt hỏi chuyện cũ của anh: "Ta muốn biết, cuộc sống đó thế nào?"
Anh nhìn cô chằm chằm, vốn định không trả lời nhưng đôi mắt trầm xuống như đang hồi tưởng. Sau một lúc im lặng, anh đáp, giọng nói thấp nhưng chắc chắn: "Ta sinh ra trong gia đình nghèo khó, không có xuất thân Qúy tộc. Dĩ nhiên đó không phải là cuộc sống dễ dàng. Quanh năm suốt tháng đều là huấn luyện và chiến đấu. Nhiều lần tưởng chừng như không thể sống sót, nhưng ta vẫn chọn con đường đó."
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét: "Vậy ngươi không hối hận khi trở thành một quân nhân chiến đấu vì lý tưởng, dù bây giờ ngươi đã thua trận và bị giam cầm?"
Anh khẽ cong khóe môi cười nhẹ, nhưng không phải vì vui vẻ, mà như đang tự chế nhạo chính mình: "Không. Ta không hối hận. Với ta, làm một người quân nhân là con đường duy nhất dẫn đến sự tự do. Dù sự tự do đó có thể ngắn ngủi, nhưng nó đáng giá. Tự do không phải là không có ràng buộc, mà là sống đúng với lựa chọn của mình. Ta đã chọn và ta chấp nhận hậu quả của nó."
Lời nói của anh khiến Erika thoáng im lặng. Cô lắng nghe từng lời nói của anh, đôi mắt cô ánh lên chút trầm tư mà anh chưa từng thấy trước đây.
"Có lẽ, tự do là một giấc mơ ngọt ngào mà ta không bao giờ thực sự chạm tới. Và giờ đây... tự do không còn ý nghĩa nữa. Ta không còn nơi để trở về, không còn mục tiêu để chiến đấu. Tất cả những gì từng là ta giờ đã tan biến."
Erika nhìn anh một hồi lâu, đôi mắt lấp lánh một nỗi buồn khó gọi tên: "Ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Rằng tự do không còn ý nghĩa?"
Anh nhắm mắt lại, không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mở mắt, ánh nhìn mơ màng.
"Khi ta bị trói buộc, bị sỉ nhục, bị lấy mất mọi thứ... ta nhận ra rằng tự do không chỉ là không có xiềng xích trên tay, mà còn là không có xiềng xích trong tim. Và bây giờ..."
Anh ngừng lại, thoáng chốc cười nhạt.
"Ta không biết... trái tim ta còn có được tự do hay đã kẻ nào đó bị cướp mất từ lâu..."
Câu nói ấy khiến cô tiểu thư khẽ run rẩy. Cô không biết phải nói gì, không biết liệu có lời nào có thể làm dịu nỗi đau của anh. Nhưng thay vì nói, cô đặt một tay lên bàn tay bị trói của anh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Ta không thể trả lại tự do cho ngươi." Cô nói bằng giọng chậm rãi đầy chân thành: "Nhưng nếu có một ngày, ta có thể giúp ngươi tìm lại ý nghĩa của nó, thì liệu ngươi có chấp nhận không?"
Anh nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ pha lẫn khó hiểu. Nhưng rồi, thay vì trả lời, anh chỉ nhắm mắt lại, một sự im lặng như đồng ý nhưng cũng như từ chối.
Trong căn phòng tối, cả hai người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình, mỗi người mang một nỗi đau và hy vọng mơ hồ về một tương lai chưa định hình.
"Ngươi có thể ghét ta, thậm chí mãi mãi không tha thứ cho ta." cô nói, giọng không còn sự trêu chọc hay chế giễu nào. "Nhưng ít nhất, ta muốn cho ngươi biết... ta sẽ cố gắng thay đổi. Dù ngươi không bao giờ tin ta, ta vẫn sẽ cố gắng, Yuki."
Nói xong, Erika đứng lên lấy chiếc khăn lụa nhét vào miệng anh, xé mảng băng dính dán quanh miệng anh một cách từ tốn. Trước khi rời đi, cô quay đầu nhìn anh, đôi tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh như một lời an ủi, ánh mắt đã bớt phần kiêu ngạo, mà thay vào đó là một sự chân thành hiếm thấy.
Anh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Đó không phải là sự tha thứ, nhưng cũng không hoàn toàn là căm ghét như trước. Có lẽ, ở một nơi nào đó trong anh, một tia sáng nhỏ đã bắt đầu len lỏi qua lớp vỏ bọc cứng rắn của mình.
***
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng sau khi Erika rời đi, chỉ còn lại Yukishita một mình đối diện với bóng tối. Ánh sáng mờ nhạt le lói không đủ xua đi cảm giác ngột ngạt và trống rỗng trong lòng anh.
Anh nằm bất động, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ bàn tay cô tiểu thư trên gương mặt mình. Sự dịu dàng đó, tưởng chừng như an ủi, lại làm anh cảm thấy khó chịu hơn cả những xiềng xích trên cơ thể. Nó khiến anh hoang mang, đặt ra những câu hỏi mà anh không muốn đối mặt: Cô thực sự cảm thấy gì? Liệu tất cả những lời nói, những cử chỉ ấy có ý nghĩa, hay chỉ là một trò chơi khác mà cô ta đang điều khiển anh?
Anh cựa mình, đôi tay bị trói chặt khiến từng cử động nhỏ nhất cũng đau nhói. Cái khăn nhét trong miệng khiến anh không thể thở tự nhiên, mỗi nhịp hít thở đều trở thành một nỗ lực khó nhọc. Nhưng anh không kêu than, không vùng vẫy. Thay vào đó, anh nhắm mắt lại, cố gắng quên đi thực tại.
Dù vậy, suy nghĩ vẫn tràn về như sóng cuộn. Anh nhớ lại ánh mắt của cô, sự bối rối khi cô nói về "rung động" và "thích anh." Anh nhớ lại những lời cô đã hứa, nhưng cũng không quên những điều cô đã làm – sự sỉ nhục, những trò đùa tàn nhẫn khiến anh đau khổ.
Tại sao? Tại sao lại là ta?
Anh tự hỏi trong tâm trí, không tìm được câu trả lời.
Bóng tối xung quanh anh dường như dày đặc hơn, bóp nghẹt anh trong sự giằng xé nội tâm. Một phần trong anh muốn tin vào sự thay đổi của cô, muốn tin rằng có điều gì đó chân thật trong những lời nói của cô. Nhưng phần còn lại thì cảnh giác, nhắc nhở anh rằng cô là kẻ đã giam cầm anh, kẻ đã khiến anh chịu đựng biết bao đau khổ.
Không được mềm lòng!
Trong cái im lặng mênh mông ấy, giọt nước mắt bất giác trào ra nơi khóe mắt anh thoáng chảy nhanh qua gò má anh. Nhưng không ai ở đó để nhìn thấy, không ai ở đó để hiểu được nỗi đau mà anh đang mang. Trong căn phòng tối, anh lại chìm vào những suy tư không hồi kết, một cuộc chiến khác – cuộc chiến với chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro