Chương 4
Tên truyện: Bông tuyết máu
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
06/01/2025
Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn, không gian nhà chòi bên hồ nước trở nên tĩnh lặng. Chàng quân nhân vẫn bị dây xích trói buộc, ngồi tựa vào một góc lan can. Sự tiều tụy trên khuôn mặt anh không che giấu được ánh mắt sắc lạnh khi nhìn Erika đang ngồi đối diện, vẻ kiêu sa nhưng có phần bối rối lạ lùng.
Giọng nói của anh khản đặc vì mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được sự kiên định: "Tại sao... ngươi lại làm đến mức này? Một người quyền lực và cao quý như ngươi, chắc chắn không thiếu kẻ sẵn sàng phục vụ. Tại sao ngươi phải tốn thời gian chỉ để khuất phục một tên tù binh thảm hại như ta?"
Cô tiểu thư khẽ nhíu mày, ánh mắt dường như dao động. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, đôi tay trắng nõn đặt trên gối, một thoáng trầm tư xuất hiện trên gương mặt kiêu kỳ của cô. Rồi cô cất lời, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ: "Ngươi có đôi mắt sắc bén, gương mặt nam tính góc cạnh và vẻ cứng rắn khiến người khác muốn chinh phục. Một khuôn mặt như thế không phải ai cũng có, và càng không phải ai cũng giữ được vẻ cứng đầu đến mức này. Ta thấy ngươi thú vị."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng sắc như lưỡi dao, khiến anh cảm thấy mình bị biến thành một món đồ chơi rẻ tiền trong tay cô chỉ tồn tại để thỏa mãn sự hứng thú của cô.
Anh cắn chặt môi, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn nộ nhưng cố kìm nén, không muốn để lộ bất kỳ phản ứng nào khiến cô càng thích thú: "Vậy ra, tất cả chỉ vì một thú vui tầm thường của ngươi?"
Cô tiểu thư bật cười khẽ, như thể anh vừa nói một điều ngớ ngẩn. "Thú vui tầm thường ư? Có lẽ là vậy. Nhưng ngươi không thấy sao? Ngươi đã là một phần trong trò chơi này, và ngươi không có quyền từ chối."
Ánh mắt cô rơi xuống khuôn mặt mệt mỏi của anh, nụ cười trên môi cô càng thêm đậm nét.
Anh im lặng, nỗi nhục nhã tràn ngập nhưng không thể làm gì ngoài việc giữ chặt sự phản kháng trong lòng. Khi nghe câu trả lời của cô, anh chàng quân nhân mím chặt môi, nén lại cơn phẫn uất đang trào lên trong lòng.
Nhưng cuối cùng, anh không kìm được nữa. Đôi mắt anh rực lửa căm thù, giọng nói khàn đặc nhưng sắc bén như lưỡi dao, cất lên với sự chán ghét tột độ: "Ngươi lúc nào cũng chỉ biết đùa giỡn trên nỗi đau của ta, giống như hắn! Ngươi thật giống hắn, nhưng cũng phải thôi... ngươi là em gái của hắn! Ta căm ghét tất cả các ngươi!!!"
Câu nói sắc lạnh khiến cô tiểu thư khựng lại một chút, nhưng anh không để ý. Cơn tức giận như một ngọn sóng, xô đổ mọi sự kiềm chế mà anh đã cố gắng giữ lại. Anh điều chỉnh hơi thở nói bằng chất giọng trầm khàn nhưng trong đôi mắt đầy lửa hận nhìn thẳng lên cô.
"Anh trai của ngươi, Kurogane Fushikawa - kẻ tàn bạo đã mang quân xâm lược quê hương ta, giết sạch những đồng đội đã luôn sát cánh bên ta, thân xác của họ vùi sâu nơi biên giới hoang vũ không chỗ chôn cất... Chỉ còn lại một mình ta, ta đã sẵn bỏ mạng dưới thanh kiếm của hắn. Nhưng rồi vì một lý do nào đó... hắn lại tha chết cho ta! Không phải vì lòng thương hại, mà để ta chịu đủ mọi sự sỉ nhục như một con thú bị xiềng xích!!!
Giọng anh vỡ òa, mỗi từ như mang theo nỗi đau khôn tả. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sắc như dao, như thể muốn xuyên thấu sự bình thản trên gương mặt kiêu ngạo ấy. Anh nghiến răng, cả người run lên vì phẫn nộ.
"Nếu bây giờ, ta không bị xiềng xích trói buộc, đôi tay của ta có thể tự do sử dụng Phép thuật thì ta sẽ giết chết ngươi, Erika Fushikawa!"
Lời thề độc của anh như sấm sét vang dội giữa không gian im lặng. Cô tiểu thư thoáng lùi lại một bước, vẻ mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô lấp lánh một tia dao động. Cô không cười, không giễu cợt như thường lệ, chỉ im lặng nhìn anh với một sự tập trung kỳ lạ.
Cơn giận dữ của anh bùng nổ, từng lời quát mắng và chửi rủa vang lên không ngừng, như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào lòng tự tôn của cô tiểu thư. Sự kiêu ngạo và bình thản thường trực trên gương mặt cô dần biến mất, thay vào đó là cơn phẫn nộ cuồng loạn.
"Im ngay!" Cô hét lớn, giọng cô run lên vì giận dữ, tay nhấc mạnh sợi dây xích đang trói anh, như để nhắc nhở về sự bất lực của anh trong lúc này: "Ngươi thực sự nghĩ rằng mình có cơ hội sao? Hãy nhìn lại ngươi đi, một kẻ chẳng còn gì ngoài thù hận. Ngươi không làm được gì cả, ngoại trừ sống sót nhờ lòng thương hại của anh trai ta... và bây giờ là ta."
Thế nhưng, sự phẫn nộ bùng lên trong ánh mắt anh, gương mặt méo mó vì giận dữ. Anh không ngừng quát mắng, những lời lẽ cay nghiệt tràn ra từ miệng như muốn đâm vào lòng tự tôn của cô tiểu thư:
"Ngươi và anh trai của ngươi là những kẻ tàn bạo, đê tiện, khốn nạn! Sống dưới sự thống trị của các ngươi là sự sỉ nhục lớn nhất! Bất cứ khi nào, bằng bất cứ giá nào, chỉ cần ta còn đến hơi thở cuối cùng, ta thề sẽ khiến ngươi và cha ngươi phải trả giá!!!"
CHÁT!
Không kìm chế được nữa, cô tiểu thư tức giận vung tay tát mạnh vào mặt anh, cú tát như tiếng sấm vang lên trong không gian yên tĩnh. Chưa dừng lại, cô giáng thêm một cú đấm vào khuôn mặt bầm tím của anh nhưng anh không né tránh, cũng không cúi đầu, lực mạnh đến mức khiến anh lảo đảo, hai chiếc răng hàm văng ra khỏi miệng.
Anh phun ngụm máu đỏ tươi xuống đất, giọng nói khàn đặc nhưng đầy khiêu khích: "Đánh tiếp đi, đánh chết ta luôn đi. Đó không phải điều ngươi muốn sao!"
Cô tiểu thư sững người. Cô biết anh đang cố ý khiêu khích, ép cô trút hết cơn giận lên anh. Nhưng sự ngoan cường của anh lại như ngọn lửa, đốt cháy lý trí của cô.
"Có vẻ như việc treo ngươi lên bỏ đói suốt mấy ngày vẫn là quá nhẹ nhàng. Vốn dĩ ta không muốn làm đến mức này nhưng ngay bây giờ ta sẽ cho ngươi biết, chống đối ta sẽ có kết cục gì?"
RẦM!!!
Bất ngờ mặt đất rung chuyển theo cơn phẫn nộ của Erika, bầu trời xuất hiện một khối cầu màu đỏ bao phủ một góc trong biệt thự xung quanh anh. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng anh trào lên cảm giác bất an.
Erika bước tới mạnh tay xé rách bộ quần áo tù binh tồi tàn trên người anh chàng quân nhân thành những mảnh vải vụn khiến anh hoảng loạn nhưng không thể phản kháng.
"Đám tù binh ở Đế quốc của ta thua cả đám thú vật thế nên từ giờ ngươi chẳng cần thiết mặc quần áo đâu!"
"Ngươi... khốn nạn!"
Anh nghiến răng chửi rủa, cơ thể anh đã trần trụi không mảnh vải che thân để lộ những vết thương và sẹo chồng chất khắp người. Nhưng ngay cả giữa sự tổn thương đó, cơ bắp rắn rỏi và dáng vóc vạm vỡ của anh vẫn toát lên sự mạnh mẽ đầy nam tính khiến cô tiểu thư vô cùng thích thú.
Cô đưa tay chạm nơi nhạy cảm giữa hai chân anh. Những âm thanh leng keng của xiềng xích hòa với nhịp thở nặng nhọc của anh, tạo nên một không khí căng thẳng, ngột ngạt và đầy sự bất lực. Anh bất lực, không thể làm gì ngoài việc để mặc bàn tay cô vuốt ve trêu đùa cơ thể, trong lòng dấy lên cơn phẫn nộ không thể bộc lộ.
Erika bắt đầu bộc phát ma lực sử dụng phép thuật từ viên đá Farage của mình. Cô nhìn anh, hơi thở dồn dập vì cơn giận chưa nguôi: "Phép thuật của ta là Vô hạn. Ta có thể sáng tạo và điều khiển mọi thứ trong khả năng tưởng tượng của ta!"
Trước mặt anh bỗng chốc hiện lên một bệ đá, ở chính giữa gắn một vật thể vừa dài vừa cứng làm từ pha lê trong suốt.
Erika cầm lên một lọ thủy tinh, bên trong chứa dung dịch chất lỏng màu tím. Cô đè anh nằm sấp xuống, bàn tay tách mở cánh mông săn chắc của anh ra sau đó đổ lượng chất lỏng bên trong vào hậu huyệt.
"Không, dừng lại..."
Mặc cho cơ thể anh ra sức giãy dụa nhưng thứ chất lỏng trong lọ đã chuyển động như những xúc tu nhầy nhụa tiến sâu vào khiến bụng anh căng trướng vô cùng khó chịu, hậu huyệt anh co rút bị ép nới lỏng ra.
Erika siết chặt vào cằm anh, ép anh quay mặt về phía cô. Cô bật cười đầy chế giễu: "Cảm giác thế nào, thú vị không?"
Anh gằn giọng đáp trả: "Ta cảm thấy... ngươi cực kỳ ghê tởm!!!"
Đôi mắt Erika dấy lên sự lạnh lẽo. Cô không nói lời nào, trực tiếp đánh thẳng một cú đấm vào bụng anh!
BỐP!!!
Cơn đau quặn thắt dữ dội ở bụng truyền tới làm anh gục đầu xuống suýt chút đã bất tỉnh không nói thêm được lời nào nữa. Anh đổ mồ hôi lạnh, hơi thở run rẩy yếu ớt, băng vải quấn trên bụng anh tuột ra để lộ vết thương đang chảy máu từ khi anh bị lột da, róc xương vẫn chưa thể hồi phục...
Thế nhưng Erika bây giờ chẳng quan tâm đến tình trạng thê thảm của anh, cô nắm tóc anh kéo lê anh đến trước bệ đá có gắn thứ đáng sợ kia... cưỡng ép anh nâng hai chân để vật thể pha lê cắm vào hậu huyệt yếu ớt của anh!
"AAA...."
Anh đau đớn không thể kìm nén được những tiếng kêu gào thảm thiết! Bên trong cơ thể anh bị cưỡng ép nhét vật cứng thô to như thế gây cảm giác đau đớn không thể chịu nổi! Anh chỉ hơi chuyển động nhẹ, thứ đó lại đâm sâu vào tới tận vách ruột trong bụng, hai chân ngồi trên bệ đá trở nên mềm nhũn không thể đứng lên nổi, máu tươi chảy ra từ hậu huyệt bị ép kéo căng đến rách nát của anh...
"Ngươi nghĩ rằng ngươi có quyền lựa chọn sao? Chống đối ta là một sai lầm. Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta có thể để ngươi sống. Nhưng nếu không..." Cô cúi xuống, mặt đối mặt với anh, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo đáng sợ: "Ngươi sẽ hiểu thế nào là địa ngục."
Trên tay Erika xuất hiện một thanh kim loại mảnh nhưng kích thước rất dài, bề mặt còn có gai nhọn rất sắc. Cô nắm lấy vật nam tính đang run rẩy giữa hai chân anh coi như một món đồ chơi vuốt ve chơi đùa xong thì nhét thanh kim loại đó vào trong lỗ nhỏ.
"Mới là lần đầu tiên nhưng cả phía trước và lỗ sau của ngươi đều dễ dàng nuốt được đồ chơi. Xem ra ta có thể thử mấy trò thú vị hơn nữa."
Erika chạm tay lên ngực cấu mạnh vào hai đầu ti của anh đến đỏ ửng sưng lên: "Để ngươi trong bộ dạng này cho đám Qúy tộc khác ở Đế quốc nhìn thấy. Sau đó ta còn có thể dùng Phép thuật để biến đổi cơ thể ngươi! Đến khi ngực của ngươi sẽ to ra, căng tròn phun trào ra sữa và khúc thịt vô dụng giữa hai chân ngươi sẽ biến mất, thay vào đó chính là một cái khe nhỏ của phụ nữ. Vậy thì cơ thể ngươi sẽ có hai cái lỗ để thứ đó của đàn ông cắm vào đến mức bụng ngươi chứa đầy chất lỏng cũng phình to và mang thai sinh em bé! Đến khi những Qúy tộc chơi chán thì chúng sẽ chặt hết tứ chi không cần thiết của ngươi, ngươi chỉ có thể nằm một chỗ như một món đồ chơi bị hỏng! Mới nghĩ thôi đã thấy thú vị phải không?"
Anh chàng quân nhân gần như chết lặng bởi những câu nói tàn ác của cô tiểu thư! Cô nói, giọng điệu sắc bén như một lời đe dọa cảnh cáo: "Nhớ lấy, ngươi chẳng là gì ở đây. Cái mạng của ngươi, từ lúc ngươi thua trận đã thuộc về ta."
Lần đầu tiên trong đôi mắt kiên cường đầy của anh đã thoáng lộ ra cảm xúc sợ hãi bởi hành động tàn ác của Erika!
Nhưng rồi... anh nhắm mắt cúi gục đầu xuống.
Phập!
Erika nghe một tiếng động không khỏi bất ngờ.
Khoảnh khắc vừa rồi, anh đã nghiến chặt răng và cắn mạnh vào lưỡi mình... Máu lập tức tuôn trào, tràn ra khóe miệng như suối, nhuộm đỏ cả ngực anh. Anh cảm nhận được vị tanh nồng lấp đầy miệng mình, đầu óc dần mơ hồ vì mất máu. Nhưng trong giây phút ấy, anh đã ngước nhìn lên cô và cười. Bờ môi run rẩy khẽ cong lên lộ ra nụ cười đầy chua chát trên khuôn mặt trắng bệch, như một sự thách thức cuối cùng dành cho cô, người đã đùa giỡn và tra tấn anh. Đôi mắt anh chẳng còn chút đau đớn gì mà lại rất mãn nguyện vì cuối cùng cũng anh đã tự mình giải thoát - dù sự chờ đợi anh là cái chết...
Erika nhìn thấy cảnh đó thì sững sờ, toàn thân như đông cứng lại. Trong lòng cô, một cảm giác hỗn loạn trào dâng - hối hận, hoảng loạn, và một nỗi sợ mà cô không thể gọi tên!
"Không!"
Cô hét lên, ngay khi cô nhận ra thì đã quá muộn. Cô giơ tay lên muốn dùng Phép thuật của mình để cứu anh nhưng cảm xúc của cô rối loạn và không ổn định. Khối cầu màu đỏ bao phủ xung quanh tan đi, những thứ dụng cụ tra tấn làm nhục anh cũng biến mất nhưng anh ngã gục xuống nằm bất động trong vũng máu đỏ tươi.
"Tại sao... Phép thuật của ta..."
Erika vẫn chưa thể kiểm soát được Phép thuật của mình, nếu cứ tiếp tục thế này anh chàng quân nhân thật sự sẽ chết vì mất máu từ những vết thương trên cơ thể!
Tay cô run rẩy lấy ra một chiếc khăn vải mềm sạch sẽ, nhanh chóng nhét vào miệng anh để cầm máu. Dù bàn tay cô bị nhuốm đầy máu đỏ, cô vẫn không dừng lại.
Đám thuộc hạ và người hầu vội vã chạy đến nhưng cô không buông tay. Cô giữ lấy anh, giọng nói lạc đi trong hoảng loạn: "Không được chết! Ngươi không được chết! Nghe ta không? Ngươi nghĩ rằng chết dễ dàng như vậy sao? Ta không cho phép ngươi rời khỏi tay ta! Ngươi phải sống... phải sống để trả nợ cho tất cả những gì ngươi đã nói và làm!"
Dù căm giận hành động ngu ngốc của anh, cô lại càng không muốn để anh chết. Cô gào lên ra lệnh cho tất cả phải cứu anh bằng mọi giá, như thể mạng sống của anh đột nhiên trở thành điều không thể thiếu đối với cô.
"Yuki..."
Trong khoảnh khắc ấy, cô tiểu thư ngồi sụp xuống khi nhìn anh chàng quân nhân đang thoi thóp, gương mặt cô tái nhợt. Lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân mình đã đi quá xa, vượt qua cả ranh giới mà chính cô không ngờ tới. Những trò đùa giỡn của cô, sự kiêu ngạo, giờ đây đổi lại là một mạng người sắp rời khỏi tầm tay cô và đó là người mà cô không ngờ mình lại quan tâm đến như vậy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro