Chương 7: Cảm ơn ...... Tiền bối....
Từ sau hôm đó tôi bắt đầu lao đầu vào vào việc tập nhảy........ Nói thật chuyện này khó hơn những gì tôi tưởng........ Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vũ đạo của tôi cũng không khá hơn trước là bao......... Hzzzz........
Hôm nay là buổi tập hát nên tôi cũng không quá lo lắng bởi tôi là thiên tài âm nhạc mà...... Cười...... Chỉ là nhảy hơi dở thôi....... Hì... Hì.... ( phải gọi là quá dở mới đúng......)
Cô giáo dạy nhảy :"Nào bây giờ chúng ta sẽ hát lại bài hát mà tôi đã đưa cho các em về nhà tập trước............... Anna em hát trước đi, sau đó đến lyly và cuối cùng là So Hyun..... "
"Dạ..... " chúng tôi nói....
Cô giáo dạy nhảy :" Đây là bài hát mang theo nỗi buồn nên các em hát nhớ cho thêm 1 chút cảm xúc thì sẽ hay hơn...... Được chứ....... "
"Vâng..... "
Bài hát được bắt đầu với giọng hát ngọt ngào của Anna và trong trẻo của Lyly làm cô giáo vô cùng hài lòng...... Vậy chỉ còn tôi thôi....... Lần này tôi nhất định phải thành công........ Nhất định.........
Xếp theo thứ tự tôi ngồi xuống trước bàn phím piano định bắt đầu phần của mình thì...........
"Chào mọi người....... "
Trời lại là tên Chan sao...... Hắn đến đây làm gì không biết.....
Cô giáo :" Chào cậu ........ Mà cậu đến đây làm gì vậy....... "
Chan:" À ..... Tôi đến đây để xem mọi người học đến đâu rồi......... Bởi nghe mọi người có vẻ rất tự hào về các thực tập sinh mới thì phải......... "
Cô giáo :" Ồ vậy sao........ "
Chan:"Vâng...... Vậy mọi người tiếp tục đi chứ...... "
Cô giáo :" Ừm....... SoHyun vậy em bắt đầu đi...... "
Tôi:"Dạ........ "
Thiệt đen quá...... Sao hắn lại đến ngay lúc này cơ chứ........ Con mẹ nó nếu giờ tôi không làm tốt thì chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao.........
Đang định quay qua cầu cứu mấy con bạn thì đã thấy mấy bả với đôi mắt hình trái tim 💜💜💜💜💜💜 đang nhìn tên Chan kia muốn lộn mắt ra thế kia thì còn nghĩ gì đến tôi nữa......
Thật là số khổ mà....... Thôi đã mất mặt rồi thì cho mất mặt luôn......
Nghĩ vậy tôi cũng đành liều mà bắt đầu luôn......
Đôi tay nhỏ của tôi bắt đầu lướt nhẹ trên những phím đàn làm phát ra những âm thanh du dương tuyệt diệu , mái tóc dài cùng chiếc váy màu lam của tôi bay nhẹ theo từng phím đàn tạo nên 1 khung cảnh mà theo tôi là đẹp vô cùng.......
Tôi bắt đầu hát - giọng hát ngọt ngào mà du dương.......
Đây là bài hát DownPour của tiền bối I. O. I - bài hát mà tôi rất thích .......
Giây phút giọng hát của tôi cất lên dường như mọi thứ xung quanh tôi đều như dừng lại , mọi người và cả Bang Chan cũng ngồi lắng nghe tôi hát.......
Giờ đây tôi như được hòa lẫn vào với khung cảnh tuyệt diệu này . Bên ngoài những chiếc lá vẫn xào xạc rơi , gió thổi làm lay động cảnh vật đung đưa theo nhịp thở của thiên nhiên ........ Còn trong phòng tập , những ngón tay tôi vẫn chăm chỉ trên những phím đàn...... Mái tóc bay bay đôi môi đỏ mọng cất lên những tiếng hát ngọt ngào từ sâu thẳm trong trái tim tôi........
Với tôi có lẽ việc được hát chính là niềm hạnh phúc nhất..........
Cũng chính vào lúc này tôi mới phát hiện ra rằng tôi đã thích được hát biết bao ......... Tôi thực sự rất muốn được hát bằng cả tâm hồn mình........ Tiếng hát của tôi và cả tiếng piano nữa giờ đây đã hòa quyện tràn ngập khắp không gian - một không gian bình dị mà ngây ngất lòng người mang trong đó có cả mùi vị thanh mát của cỏ dại và ngọt lịm của hoa thơm..... Và quan trọng nhất là cái đẹp trong chính tâm hồn chúng ta...... Tất cả đã tạo nên cái đẹp thực sự mà ít người cảm nhận được......
Cứ thế cứ thế tiếng hát của tôi đi hết từ nốt nhạc này đến nốt nhạc khác mang đến cho tôi một niềm vui khó tả..........
Kết thúc bài hát
Chan:" Woa........ SoHyun ....
.. Cô đúng là không làm tôi thất vọng....... " Chan vỗ tay vừa cười vừa nhìn về phía tôi.....
Cô giáo :" Ừm..... So Hyun em đúng là không những không làm tôi thất vọng mà còn rất tự hào về em nữa ....... Giọng hát của em thực sự rất hay....... "
Tôi:" Dạ..... Em cảm ơn ạ...... " Tôi cười với sự vui sướng tột độ...... Bởi có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được khen từ khi tôi vào công ty thì phải...... Hì ..... Hì.....
Anna:"Cậu giỏi thiệt đó.... Công nhận..... "Anna vừa nói vừa chạy qua ôm lấy tôi......
Lyly:" Chúc mừng cậu thành công nha.... Tiểu bảo bối....... " Cười.......
Tôi:" Cảm ơn các cậu........ "Tôi vui quá mà sắp khóc luôn nè......
**********************
Giờ tan làm
Hôm nay vì được khen nên tôi thật sự rất vui vẻ...... Vừa đi về vừa hát...... ....
Đang say mê với bài hát tự chế thì một người chạy từ đằng sau tới nói to :"So Hyun..... "
Nghe tiếng gọi tôi quay đầu lại thì thấy Chan đang tiến dần về phía tôi.............
Tôi đứng lại đợi, nhìn Chan đang dần dần tiến tới..........
Tôi :"A..... Chào anh..... Tiền bối...... Mà anh gọi tôi có chuyện gì vậy....... "
Chan:"À..... Không có gì...... Chỉ là tôi muốn về chung cho vui thôi...... " cười....
Tôi:"Hả...... Mặc dù hai chúng ta đều ở ký túc xá của công ty nhưng cũng đâu có gần nhau lắm...... "
Chan :"Thì cũng tiện đường mà...... Với lại trời tối thế này rồi mà cô còn là con gái có tôi đi cùng cũng an toàn hơn mà.... "
Tôi :"Ừm..... Anh nói cũng đúng....... "
Chan:"Vậy thì được rồi...... Chúng ta mau về thôi..... "
Nói rồi cả hai chúng tôi cùng đi ra trạm xe buýt gần đó...
Vì bây giờ cũng đã khoảng 10 giờ đêm rồi nên khách đi xe cũng không nhiều....... Hoặc nói đúng hơn là trên xe bây giờ chỉ còn hai chúng tôi và bác lái xe......
Vừa lên xe do muốn ngắm cảnh seul nên đã chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ còn Bang Chan thì cũng ngồi bên cạnh tôi.......
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được ngắm seul vào đêm như vậy........
Trên xe Chan thì vừa ngồi dựa vào ghế vừa mở máy tính ra làm việc còn tôi cũng lôi máy tính bảng ra nhưng không phải để làm việc mà là để nghe nhạc . Tiếng nhạc du dương và tâm trạng vui vẻ của tôi lúc này làm cho cảnh vật trước mắt tôi đều trở thành màu hồng........ Tôi mở cửa sổ và đưa tay ra ngoài để hứng lấy những cơn gió mát lạnh, bên đường biết bao ánh đèn lấp lánh đang mỉm cười với tôi....... Giờ đây tôi như được bay bổng với niềm vui khó tả........
Mặc dù cảnh đẹp như vậy nhưng chỉ được một lúc là tôi thiếp đi lúc nào không biết - chắc tại gió mát quá.... Hì.... Hì......
Tôi cũng không biết mình đã ngủ lúc nào và trong bao lâu mà chỉ nhớ mình đột nhiên tỉnh dậy là do chiếc xe đột ngột dừng lại và tiếng gọi của bác tài :" Đến trạm cuối rồi mọi người ơi..... "
Tôi trong cơn chưa tỉnh ngủ nên vừa dụi mắt vừa nói :"Hả đã đến rồi sao...... Ủa tiền bối ..... Sao anh còn chưa về không phải anh phải dừng ở trạm trước rồi sao? "
Chan:" À.... .. Chắc mải làm việc quá nên không để ý "cười......
Tôi :"Trời đất...... "
Bác lái xe:"Thôi cô cậu có xuống không nào.... Để tôi còn về nữa.... "
Tôi :"Dạ..... Dạ..... Chúng cháu xuống ngay ạ...... "
Nói rồi cả hai cùng xuống xe....... Từ đây đến ký túc xá của tôi cũng gần nên chỉ cần đi bộ 1 đoạn nữa là đến nhưng còn chỗ của Chan thì cũng hơi xa nên tôi nói :" Từ đây đến chỗ tôi cũng gần nhưng còn anh.... "
Chan :" Tôi á.... Tôi tất nhiên là đón taxi về rồi..... "
Tôi :" Ờ ha.... Vậy chào anh tôi về trước đây..... " Tôi cười tạm biệt rồi tung tăng đi về.......
Chan :" Vậy ...... .. Cô có cần tôi tiễn về ký túc xá luôn không.... "
Tôi:"Thôi không cần đâu...... Anh về cẩn thận ạ.... "
Đi được một đoạn dài tôi bỗng muốn quay lại xem thì thấy Chan đang ngồi vào xe taxi ,...... Chợt tôi nghĩ hôm nay thật phải cảm ơn anh ta vì những lời động viên , và vì tất cả..... "Cảm ơn........ Tiền bối...... "....... Cười......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro