Chương 5: Gặp lại (2)
"A..... Là anh sao... " Tôi ngạc nhiên nói.....
" Ơ... Thiệt trùng hợp quá.... Mà cô ở đây làm gì vậy...? " Chan.
"À... Tôi đến đây thực tập... Còn anh.... Đừng nói là anh làm ở đây đó nha.... "
"Ừm..... "Cười...
"Woa.... Trùng hợp thật đó.... " Tôi cười... "Vậy sau này mong anh giúp đỡ tôi nhiều.... Nha tiền bối..... " Tôi nói.
Chữ cuối cùng tôi cố ý kéo dài cùng động tác cúi gập làm cho hắn cười nhẹ 1 cái....
"Khụ .... Khụ.... Mới vào mà đã biết lấy lòng tôi rồi sao.... 😏😏😏😏" Tên Chan cố nhịn cười nói...
" Tôi... Tôi đâu có lấy lòng anh..... anh đừng có tưởng bở nha.... "
Tôi chu miệng lên cãi làm cho hắn không nhịn được mà lại cười nhẹ 1 cái....
"Hừm...... Vậy cô có muốn vào thang máy không đây..... "
"Ơ có chứ..... " Nói rồi tôi nhanh nhẹn vào trong thang máy..
Chà .... phải công nhận ở công ty lớn cái gì cũng đẹp và hiện đại quá đi mất...... Đến cả cái thang máy cũng thiệt rộng rãi.....
Trong khi tôi đang ngắm nghía chỗ lạ thì tên Chan cứ cắm mặt vô cái máy tính bảng không biết làm gì nữa..... Chắc làm việc.... Đang không thèm quan tâm đến hắn nữa..... Bỗng....
RẦM......
Thang máy đột ngột dừng lại , đèn điện cũng vì bị tắt.... Tối om.....
Còn tôi thì bị cú va chạm vừa rồi làm ngã nhào về phía trước ôm lấy cái gì đó mềm mềm.....
Sau 1 phút chìm trong im lặng ... Đèn điện cũng được bật lên....
Aaaaaaaaa....... Con mẹ nó cảnh tượng gì thế này
Thì ra sau cú ngã tôi đã lao thẳng vào người tên Bang Chan.... Giờ cảnh tượng là: tôi nằm trên hắn nằm dưới , hai tay tôi ôm chặt lấy hắn do ngã đột ngột còn môi hắn thì đang hôn nhẹ lên má tôi..... ( cũng may chưa hôn đó bà nội.... Cười 😊😊😊😊😊)
Trời ơi....😱😱😱😱😱Xấu hổ quá đi mất... Làm sao đây...... Huhuhuhu......
Sau khi ổn định lại, tôi xấu hổ mà vội vàng đứng lên khỏi người hắn.. Hắn cũng từ từ đứng dậy quay đi phủi sạch quần áo.....
"Ơ.... A.. Xin.... Xin lỗi anh nha..... " tôi ngập ngừng nói....... Cùng khuôn mặt ngại ngùng pha cả lo lắng.....
Cùng lúc đó thang máy cũng được mở ra ,...... Thấy thế lên tôi liền chuồn trước không kịp để hắn lên tiếng.....
Trời.... Sao đời tôi đen vậy trời.... 😦😦😦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro