Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chuỗi ngày sau đó chỉ có việc chờ, đợi và chờ đợi. Sau khi thi, kết quả sẽ được công bố sau ba - bốn tuần, nên là chúng tôi cùng nhau đếm ngược ngày. Sau khi thi xong, tôi cũng cảm giác thư thả hơn hẳn, như dành cho mình nhiều thời gian nghỉ hơn và...dùng thời gian ấy đi chơi với Phúc An nhiều hơn.

Nói đi chơi thì cũng không đúng, chúng tôi chỉ là vô tình gặp nhau nhiều hơn ở quán cà phê gần trường, cụ thể là cố tình đi về cùng nhau và rẽ vào quán cà phê học bài hay chơi với chú mèo đen của chủ quán.

Phúc An là người rủ tôi, chứ không phải tôi đâu nhé, tôi chỉ đi cùng thôi.

Mấy buổi đi chơi không có xảy ra, mỗi đứa một cốc cà phê nhìn trời, nhìn đấ,t nhìn mèo. Tôi sẽ nghe em kể về hồi bé tí của em ấy, còi cọc và yếu ớt lắm. Mẹ em ấy còn nghĩ đến việc bán con vào chùa cho khỏe, ai dè đến năm lớp 5 tự nhiên phổng phao, và bắt đầu chuỗi phát triển kinh người. Có ai từ năm lớp 6 đã cao m7 và đến năm lớp 10 là m84 không, thậm chí còn tăng thêm nữa.

Em sẽ kể rất nhiều, còn tôi thì sẽ nghe, tại vì tôi không biết kể điều gì ngoài tuổi thơ hài hước của tôi - như một thằng con trai. Những lúc nghe như vậy, tôi sẽ đôi lần quay sang nhìn Phúc An, và vô tình bắt gặp ánh mắt cậu trai ấy nhìn mình. Như chưa từng rời khỏi tôi lần nào, khiến tôi ngại ngùng xoa mũi một lát. Đây mới chỉ ngồi cạnh mà ngại như này, không biết ngồi đối diện, đối mặt nhau suốt sẽ xấu hổ như thế nào nữa.

Mấy lúc khác nữa, hai đứa sẽ cùng nhau học bài, tại vì tôi cũng thi khối A1, có câu hỏi Lý nào khó tôi sẽ quay sang hỏi Phúc An. Nhưng mà học cùng tôi mới biết, té ra An học Văn và Tiếng Anh thực sự rất kém, gần như mất gốc căn bản luôn. Nhìn chàng trai ngượng ngùng gãi đầu nhìn mình sau khi tôi giảng suốt 2 tiếng đồng hồ về các thì động từ mà làm bài vẫn sai tùm lum, tôi thật sự hết lời để nói.

Em thực sự học không được tiếng Anh thật. Nhiều lúc em thấy nó là thì này nhưng đáp án lại là thì khác mà. Chị biết đây để em chấp nhận học vẹt mà câu vô lý, học nó bứt rứt lắm.

Haiz, nhiều lúc muốn cốc đầu em nó nhưng mà cái mặt đẹp trai kia lại không nỡ lòng.

Vậy nên tôi sẽ quyết định buổi học hôm nay tới đây thôi.

Chúng tôi cùng bước ra khỏi quán cà phê, hôm nay chị gái tôi sẽ đón đi ăn nên là tôi đứng trước quán đợi, dù đã bảo Phúc An về trước đi kẻo muộn nhưng mà em ấy vẫn quyết tâm ở lại với tôi. Một thân thấp, một dáng cao cứ đứng lù lù trước quán người ta như thần giữ cửa, có thể chuyện đã nói hết trong quán cà phê vậy nên đứng ở cửa cũng không còn gì để nói nữa. Chúng tôi đứng lặng im như vậy, cho đến khi một du khách Tây đến bắt chuyện, phá tan sự im lặng, da trắng mắt xanh và tóc vàng, điển hình người Anh. Dù có chút bất ngờ nhưng tôi đã sẵn sàng và đầy tự tin đối đáp cùng, ai dè khi người đó mở miệng tôi hóa đá. Ủa? Hình như đây không phải tiếng Anh.

Tôi còn mắt to mắt mắt nhỏ nhìn người kia, xong rồi quay sang nhìn Hoàng Đức Phúc An, em nhìn tôi phì cười vả rồi điều kinh ngạc hơn là Phúc An trả lời trôi chảy còn chỉ cái gì đó, chắc chỉ đường đi.

Ôi hóa ra thiên tài ngôn ngữ giả vờ khờ khạo hay sao? Tôi cứ ngạc nhiên nhìn hai người nói cười qua lại. Đứng cạnh người Tây cao như vậy, em cũng chẳng kém cạnh chút nào, sự đẹp trai tỏa ra phần phật.

Dưới ánh chiều hoàng hôn, nắng nhuộm hồng phủ lên trên người An, khiến mái tóc kia có màu nâu nhạt và đôi mắt lấp lánh. Hai người kia nói gì, tôi từ lâu nghe chẳng lọt tai, tầm nhìn giờ đây lấp kín bởi bóng dáng cao cao ấy. Cho đến khi đôi mắt ấy cũng đáp lại cái nhìn của tôi, một lúc lâu đến khi khuôn mặt tôi cảm giác như nóng lên dưới sự quan sát chăm chú kia và trái tim dần đập nhanh, gần như thoát ra khỏi lồng ngực. Tôi mới phù một tiếng, quay mặt đi. Phải tìm một câu hỏi lấp liếm sự ngượng ngùng trong tôi:

Vừa nãy hai người nói gì thế?

Ồ, đó là người Pháp, anh ấy hỏi đường tới nhà hàng nào ấy. Em chỉ cho anh ấy.

Em.... biết nói tiếng Pháp à?

Lần này, cảm giác như cái nóng được xua đi, tôi mới ngẩng đầu lên. Vẫn là ánh mắt ngọt như mía lùi ấy, chỉ có bóng hình tôi trong đó.

Phúc An gãi gãi đầu, bẽn lẽn:

Nói được một chút ạ, em từng sống ở Pháp ba năm cấp hai.

Ừm.

Tôi lại ngại rồi, lại phải cúi đầu xuống, chăm chăm nhìn xuống đất. Nhưng khi đấy một luồng hơi thở phả lên cổ tôi, hơi ấm làm tôi nhạy cảm giật hết mình, quay đầu lại, bên cạnh đôi mắt ngọt ngào kia có thêm một nụ cười lém lỉnh, em cúi xuống ngang tầm mắt tôi, bẹo má:

Chị có phải thấy em vừa nãy ngầu đúng không?

Câu hỏi chọc đúng điểm yếu của tôi, tôi thoáng lúng túng:

Thì.. thì..khi mà thấy ai nói được ngoại ngữ thì chẳng ngầu.

Nhưng mà riêng em thì sao? - đôi mắt em cong cong, hiện lên tia tinh quái làm trái tim tôi đang lặng yên giờ nổi sóng.

Tôi ngượng chín mặt, ấp a ấp úng:

Thì..

Thì sao cơ? - Em bước một bước đến gần tôi, tôi phải hốt hoảng lùi ra sau.

Cũng ngầu..và đẹp trai. - Tiếng tôi lí nhí dần, hai chữ cuối tôi cũng không biết Phúc An có nghe thấy không.

Nhưng tiếng cười khúc khích kia đã cho thấy em nghe được rồi, tôi bối rối giấu khuôn mặt vào hai bàn tay, chỉ chừa hai con mắt nhìn chằm chằm em.

Thật đáng yêu làm sao. Em lại...

An bỏ lửng câu nói, khiến tôi tò mò và rồi hành động tiếp theo của em làm tôi không kịp trở tay. Phúc An ghé sát tai tôi, thầm thì

thích chị thêm nhiều mất rồi.

Lý trí tôi vỡ tanh bành cả luôn. Thứ giọng nói trầm trầm vẫn thế nhưng ở khoảng cách gần nó xuyến xao đến lại, tôi ngơ ngác nhìn lên em. Nhưng Phúc An lại tạm biệt tôi, không để tôi làm gì cả. Tôi cứ chôn chân đứng đó và tiếng bíp từ còi xe làm tôi giật mình, quay sang đã thấy bà An Ngọc nhìn tôi khoái chí. Tôi mới nhận ra hành vi ám muội vừa rồi, có thể bà chị kia nhìn thấy rồi.

Tôi phải tốn mất một đống nước bọt để thuyết phục chị Ngọc giữ kín miệng, không nói cho ai và không ngừng giải thích rằng giữa chúng tôi không có gì cả chi là Phúc An đang thích tôi. Bà ấy phá lên cười:

Đằng trai mà thích thì chắc chắn có chuyện rồi. Haha, không cần giải thích đâu. Lớp 12 rồi mà, yêu đương tí thì có sao đâu. Ngày xưa tao cũng thế, không cần ngại.

Cái gì cơ, chị yêu rồi á? Sao cả nhà không biết?

Con này, cả nhà mà biết tao ở đây nói chuyện với mày được à? Mẹ biết tao làm thế, tao đã ở dưới chín tấc đất, xanh chín rồi.

Tôi hóng hớt, vỗ vai bà chị.

Kể đi chị.

Không kể. Lớn tao kể.

Tôi bĩu môi xì một tiếng dài nhìn bà chị, thế mà nói như thật, tôi không thèm hóng hớt nữa. Nhưng mà, quay lại vấn đề chính: Phúc An nói thế tôi nên làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro