Chương 35
Chỉ hai ngày sau khi năm mới tới, tôi và Kỳ Văn bước chân vào kì thi học sinh giỏi quốc gia - ván cược tiếp theo của chúng tôi. Mấy hôm nay tôi đã dừng làm thêm đề, chỉ xem qua lại một lần nữa, còn Văn vẫn cày đên ba giờ sáng và sáu giờ dậy. Tôi chỉ sợ nó kiệt sức trước khi thi, nhưng mà nó vẫn cố gắng an ủi tụi tôi. Một lũ cứng đầu.
Phúc An, từ khi ôn tập, tần suất chúng tôi gặp nhau ít dần, trở thành con số đến trên đầu ngón tay. Những cốc milo vẫn đều đặn, những cái tin nhắn động viên gửi vào mỗi tối, từng chút ấm áp truyền đến tôi, riêng bóng hình đẹp trai kia lặn đâu mất.
Đội tuyển Lý thì bận chẳng kém gì chúng tôi, với đội tuyển Toán là hai môn học từ sáng đến tối đèn phòng vẫn sáng và lượng bài tập thì như núi. Dù Phúc An có thiên phú thông minh đi chăng nữa, em ấy vẫn cần cố gắng nhiều lắm.
10h30-hơn ba mươi phút, tôi vẫn không ngủ được, trằn trọc suốt hơn một tiếng, lăn lội qua lại, đếm cừu đều vô ích. Chỉ có vài tiếng cuối cùng trước khi thi, khiến tôi bồi hồi khôn nguôi. Tôi tự hỏi không biết Văn đang vẫn còn ôn hay đã nghỉ, nó không thể ngủ có ba tiếng trước khi thi được, sợ đứt dây thần kinh mất. Quá lo lắng, tôi nhắn tin cho Văn, chẳng hiểu sao nó cài đặt tin nhắn tự động ở messenger: " Kỳ Văn đi ngủ từ 8h rồi." khiến tôi yên tâm hẳn. Chắc nó cũng đoán được chúng tôi sẽ hỏi han vào lúc nửa đêm như này.
Không còn băn khoăn về Văn, tôi đâm ra không biết làm gì. Ngủ không được, dậy học không xong, hay là?
Hình như người kia còn chưa chúc tôi thi tốt thì phải?
Nhưng mà nhắn trước thì lại không hay lắm?
Nhỡ đâu người ta lại ngủ rồi?
Lại đếm cừu vậy?
" Đếm cừu, đếm cừu, đếm sáng mai...Vì em thẫn thờ, thẫn thờ, nhớ đến ai...?"
Tôi định nắm lấy điện thoại rất gần mà tưởng chừng rất xa kia, tế bào tim thì thúc giục tôi cầm lấy nhưng mà sợi dây thần kinh thì khuyên can không nên? Hơn nữa điện thoại tôi để chế độ máy bay, dù có cầm là không thấy ai nhắn tin đến. Tôi nên làm gì đây?
Aaaaa, không biết nữa. Tôi đi ngủ!
........
Vẫn là An Vy của 1 phút sau, lồm cồm bò dậy tắt chế độ máy bay đi và vào ứng dụng Messenger. Quả nhiên tôi đoán không sai, cuộc trò chuyện với Phúc An hiện lên ngày đầu tiên.
- Không biết chị đã ngủ chưa ạ?
Cái này nên nhắn như nào sao cho không bị giống như mình chờ đợi quá.
- Chị đang chuẩn bị đi ngủ, thấy tin nhắn em nên chưa ngủ.
Dấu ba chấm xuất hiện, rồi lại thôi, lại hiện lên. Em ấy rốt cuộc muốn nhắn gì mà nhập xóa nhiều lần như vậy.
- Chị. Chỉ là em muốn chúc chị thi ngày mai thật tốt, bình tĩnh tự tin và đạt được giải cao nhất. Em cũng sẽ cố gắng hết mình.
- Ừm.
Nhận được lời chúc của em, lòng tôi đột nhiên nhẹ lòng hơn một chút mà không hiểu lí do vì sao. Chưa kịp giải mã được lòng mình, dấu ba chấm lại hiện thu hút lấy tôi.
Do dự, ngập ngừng như câu trước, thậm chí còn hơn.
Tôi vẫn yên lặng chờ đợi, dù đồng hồ điện thoại hiện 11h.
Cuối cùng thì:
- Nếu như có thể cùng chị đạt giải số bé nhất, em muốn tặng món quà cho chị. Vậy nên hẹn gặp lại chị nhé. Chúc chị ngủ ngon.
Tôi bật cười ngây ngốc, tò mò trước món quà em bảo. Nhưng mà con số 11 hiện trên điện thoại kia nhắc nhở tôi nên đi ngủ thôi.
Chúc qua chúc lại, tôi chẳng bao giờ thắng được em, em lại là người nhắn cuối cùng.
Nhắn tin qua lại, ngủ ngon hơn hẳn. Hóa ra đâu phải đếm cừu mới có ích nhất, chẳng qua cũng chỉ chờ đợi một tin nhắn đơn giản mà thôi.
**
Cả nhà tôi đều có mặt, hộ tống tôi đến điểm thi.
- Con không cần mọi người nghỉ đi làm để đi với con đâu.
- Ôi dào, kì thi này lớn như vậy, em cần gia đình ủng hộ chứ. Yên tâm chị tin em làm được. Cố lên nha.
Chị An Ngọc vỗ vai tôi, còn ba mẹ ở chỗ ghế lại cũng vui vẻ cười cười qua gương chiếu hậu. Còn gì tuyệt vời hơn khi trong giây phút quan trọng nhất gia đình có mặt để đồng hành?
Tôi gặp rất nhiều người quen cũng có người lạ đến từ các trường chuyên hàng đầu trên Hà Nội và các trường công lập cùng thi môn tiếng Anh. Bước vào phòng thi, chẳng đánh giá qua trường là gì, chỉ căn cứ vào thực lực của mỗi người. Ai cũng giỏi, nỗ lực, tôi cũng chỉ là con kiến bé nhỏ trong vô vàn cây đại thụ lớn.
Không biết Kỳ Văn đang như thế nào, Phúc An ra sao? Nhưng tôi tin hai người ấy sẽ làm thật tốt.
Mang tâm lý vững vàng trước khi thi, sự cổ vũ từ người nhà, tôi tự tin bước vào phòng thi. Bàn tay sáng sớm còn run run khi mặc quần áo, nắm chặt lấy bút kiên định.
Ngoài cửa sổ, nắng nhuộm màu tuổi trẻ chiếu vào bàn tôi, tạo thành vệt dài - nhắc nhờ tôi phải cố hết sức, không phụ lòng cha mẹ, bản thân và sự nỗ lực bao ngày qua.
Thời gian thi bắt đầu, tôi chiến đấu với thử thách lớn đầu tiên của đời mình.
Đây cũng là tuổi trẻ của tôi, tham gia học sinh giỏi quốc gia.
Chúc may mắn.
Mọi thứ liên quan đến thi cử nhanh chóng bay khỏi đầu tôi ngay từ khi bước ra khỏi phòng thi.
Vừa ra cổng tôi đã thấy bố mẹ tôi và chị gái đang lo lắng gặm bánh mì, mẹ tôi quay sang thấy tôi đã mừng rỡ reo lên:
- Vy nó ra rồi kìa.
Mọi người xúm xít quanh tôi, nhưng không ai hỏi tôi làm bài thế nào, chỉ hỏi tôi đói không, dẫn tôi đi ăn gà rán gần đấy.
Tôi mở tin nhắn, ngay lập tức tin nhắn nhóm ầm ập đến ting ting không dứt. Hai đứa kia ở nhà lo lắng, không ngừng niệm chú giúp chúng tôi thi tốt, còn Kỳ Văn thì hình như có vẻ làm bài ổn lắm, nó cứ đánh icon :))) suốt.
- Chị làm bài thế nào rồi á?
Không cần nhìn tên, tôi đã biết đó là ai. Có vẻ chú em vừa ra khỏi phòng thi xong.
- Tàm tạm ấy, em thi thế nào?
- Bài dễ hơn so với em nghĩ.
- Chứ không phải em giỏi hả?
Một sticker (nhãn dán) chú thỏ ngại ngùng ôm mặt khiến tôi phá lên cười, ai tưởng tượng thanh niên to con như thế có thể gửi sticker dễ thương như vậy. Tiếng cười của tôi khiến cả nhà quay lại nhìn, chị Ngọc nháy mắt với mẹ:
- Chắc được ai đó hỏi thăm thi như thế nào mới vui thế?
- Chịiii.
Tôi giận dỗi đẩy chị một cái, không có ý phủ nhận. Hỏi thăm là thật, vui cũng là thật mà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro