Chương 34
Bốn, ba, hai, một - ngày cuối cùng của năm đến rồi.
Nó chầm chậm tựa như con ốc sên, nhưng nó cũng nhanh chóng như con gió cánh đồng mùa hạ. Tâm trạng của mỗi đứa, chẳng ai bảo ai, trở nên trầm lặng hơn hẳn. Bạch Viên cũng chẳng còn tâm trạng cười đùa, mặt nó căng căng như đưa đám hoặc như chịu sức mạnh vô hình nào đó mà tôi hỏi không muốn trả lời.
Dù Minh Vũ bảo chúng tôi không cần đến đón năm mới với nó, nhưng mà tình bạn mấy năm đâu là gió thoảng mây bay, chúng tôi lại lên lịch, xin phép bố mẹ cho chơi qua đêm rồi về nhà vào sáng sớm.
Kỳ Văn mua cái pháo cây bé bé của Trung Quốc và chiếc giường gấp không biết nó tìm được ở đâu, Viên mang mấy cốc nến nhỏ và mấy lon bia còn tôi mang kem và bánh, sau đó từ nhà tôi đến bệnh viện E. Bệnh viện không vắng như tôi tưởng tượng, thay vào đó sôi nổi hơn. Có rất nhiều người nhà cũng đến chung vui với bệnh nhân, ở bên cạnh họ vào giao điểm năm mới và năm cũ. Nếu mà chúng tôi để Minh Vũ một mình thì có lẽ đứa nào đứa nầy đều thấy tội lỗi.
Chúng tôi leo lên tầng hai, đi dọc theo hành lang trắng tinh và đầy mùi thuốc khử trùng, tìm đến một căn phòng tối duy nhất trong các phòng. Không ngạc nhiên khi lại thấy thằng bạn nằm trên giường, dường như đang ngủ. Nhưng tất cả đều biết nó chỉ cố chống chọi lại sự cô đơn khi không có ai. Người anh họ đã về từ lâu, dù gì ông anh kia có công việc đâu chăm sóc nó mãi và nó không có mối quan hệ giao hảo lắm với anh đó. Kỳ Văn len lén gõ cửa rồi ba đứa núp sau cửa, chờ hù dọa bệnh nhân trong kia.
Qua quan sát, tôi thấy Vũ ngạc nhiên nhìn về phía cửa một phần khuôn mặt bị ánh đèn ngoài hành lang chiếu lên. Nó chầm chạm xoay người, với với cái xe lăn bên cạnh. Ba đứa mới vỡ ra nó không đi được, lại nhìn nhau cười rồi đứng dậy mở cửa vào phòng. Bạch Viên chưa gì oang oang:
- Chào đồng chí! Chúc mừng sinh nhật nhé!
- Bọn tao chuẩn bị bánh trái, với nến rồi đây. Thổi thổi không?
Vũ phì cười:
- Sinh nhật gì chứ? Tao đã bảo không cần đến mà.
Kỳ Văn với công tắc bật đèn, nó tỏ vẻ trách móc:
- Cứ đuổi người ta đi ấy nhỉ, ai nỡ để mày đón năm mới một mình. Mấy giờ rồi ấy nhỉ, An Vy?
Tôi nhìn đồng hồ, kim chỉ số mười giờ ba mươi phút. Như vậy còn một tiếng rưỡi nữa đếm ngược mới bắt đầu. Để cho Vũ ngồi yên trên giường, chúng tôi chuẩn bị bánh trái và rót bia ra. Những bọt bia sủi lăn tăn khi chạm vào thành cốc rồi biến mất thành màu vàng lúa mạch. Mỗi đứa một cốc thêm vài viên đá, sau đó lại cây kem. Trời tháng mười hai có mười mấy độ cũng chẳng ngăn cản được chúng tôi ăn kem và uống bia lạnh, dù cả lũ biết chắc hôm sau đau hết cả họng.
Tôi và Văn chen chúc với nhau trên chiếc giường gấp, còn Viên thì nằm sõng soài trên giường Vũ, chỉ để cho nó một khoảng vừa đủ để cái chân bị gãy. Mỗi đứa mút cây kem sau đó xuýt xòa khi cái lạnh nó buốt lên tận óc. Bốn đứa thi nhau xem đứa nào ít buốt nhất và cười phá lên khi ai đó nhăn tít mặt lại.
Chiếc ti vi treo trên tường chiếu chương trình ca nhạc cuối năm gì đó, các ca sĩ nổi tiếng lần lượt hát: có nghệ sĩ Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà rồi Noo Phước Thịnh. Nhưng chẳng có đứa nào để ý, chúng tôi bàn chuyện phiếm.
Xem bốn ngày cuối còn vụ gì nóng hổi ở lớp không, xong đá sang thuyết vũ trụ, phim drama hàn mới nhất và nhiều thứ khác. Vào mạch nói chuyện nên bia ngấm vào người nhanh, chưa gì mười lon Viên mang đến còn có hai lon và kim đồng hồ chỉ mười hai giờ kém mười lăm phút.
Kỳ Văn chuẩn bị pháo sáng đốt, mấy que pháo be bé chắc đốt một tí chẳng sao đâu, hoặc không kích hoạt chế độ chống cháy của bệnh viện. Chúng tôi nghĩ vậy nên mới dám mang bốn que tới. Chúng tôi set up máy quay đối diện, chờ cho một phút cuối và bật lửa đốt.
Tiếng xì xèo khi đầu que chạm vào lửa và đốm sáng rực cháy lên, ánh sáng chiếu lên mặt cả mặt bốn đứa. Tôi nhìn qua ba đứa đang cười rực rỡ nhìn pháo cháy trong tay mình như chứng kiến điều rất lạ vẽ nên mấy vòng tròn lửa, đột nhiên nói to:
- Chúc cho một năm mới tất cả đều thành công
- Đừng xa nhau nhé.
- Tao rất quý chúng mày.
- Mong có vài chục cái năm sau lại như thế này nữa.
Mỗi đứa tiếp nối lời tôi, nói ra những điều mong muốn của bản thân. Bạch Viên chẳng kìm được bật khóc, khuôn mặt nó đỏ gay vì uống bia giờ khóc mà đỏ hơn. Nó cứ hức hức xong bờ vai run lên bần bật. Minh Vũ ôm lấy vai nó, xoa xoa. Nhưng mà một đứa khóc là ba đứa còn lại rơm rớp nước mắt. Ánh lửa tắt là chúng tôi lao vào ôm nhau, khóc to.
Chúng tôi vẫn chỉ là đứa trẻ, chưa muốn trưởng thành. Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành xong thanh xuân cấp ba của mình nhưng đối mặt quá nhanh với ước mơ và tương lai của mình. Bạch Viên nức nở, vừa nói vừa nấc:
- Ê, tao thực sự không muốn xa chúng mày đâu. Tao chỉ có mỗi chúng mày là bạn. Huhu.
Kỳ Văn lau nước mắt cho nó nhưng để cho giọt lệ mình rơi đầy trên má. Nó cười cợt;
- Mít ướt thế, chỉ cùng lắm mỗi đứa một trường chứ có phải là hẻo đâu mà khóc như này.
- Mày cũng khóc kìa, nói ai cơ?
- Mày khóc to hơn tao.
- Mày ấy.
Tôi nhìn hai đứa từ vỗ về nhau rồi quay ra cãi mà bật cười. Ai dè lại bị mắng một trận vì lỡ cười cợt.
Tôi quệt nước mắt:
- Ô kê, tao sai. Lỗi tao hết. Xin lỗi anh em, rất chân thành xin lỗi anh em.
Hai đứa lại thôi không tranh cãi nữa, Văn nhấp một ngụm bia nhìn về tụi tôi. Giọng nó đều đều mà buồn buồn:
- Nhớ là dù có mỗi đứa một phương, thì phải nhớ đến nhau và vẫn chơi đấy.
Cả lũ nhất trí cụng cốc, tu sạch. Cả mười lon bia Viên mang đến uống hết, bốn đứa hơi xỉn nằm bò ra đấy, điên điên rồ rồ lại nói chuyện phiếm và cười rộ lên mấy đứa điên.
Chúng tôi đêm đấy rất muộn mới ngủ, kể lại những hồi ức xưa.
Ba năm chúng tôi cảm giác như dần đi đến hồi kết ấy, chỉ qua đêm nay thôi mỗi đứa lại lao vào những nguyện vọng riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro