Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ Duyên Chưa 18 Tuổi, Em Không Được Phép Đi


Lần này nhập viện không ở lại qua đêm, nàng chỉ ở bệnh viện theo dõi một buổi đã quay trở về. kỳ Duyên đi theo từng bước, nhưng không dám mở miệng ra nói chuyện nữa. Chỉ lặng lẽ đi theo dì Tiểu Triệu, hệt như chú cún nhỏ.

"Ơ, bà chủ không cho cô chủ lên xe luôn à? "
Tài xế đến đón Minh Triệu quay về biệt thự, lúc Kỳ Duyên mở cửa muốn vào cùng, Minh Triệu đã chủ động nhấn khóá cửa để con bé ở lại bên đường.

Không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì?
Chẳng phải tình cảm mẹ kế con chồng này luôn rất tốt hay sao? Hôm nay bà chủ rất cương quyết không muốn ngồi cùng xe với cô chủ nhỏ, về phía cô chủ nhỏ chỉ có thể ngậm ngùi bắt taxi quay trở về.

"Tiểu Triệu à, buổi tối em đến công ty đưa cho anh sấp tài liệu X"
Tin nhắn của Kỳ Phong nàng đã đọc qua, tài liệu X cũng đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
Thông thường những bộ tài liệu mật đều do nàng đích thân đem đến cho ông ấy, do đó việc cô gái lúc chiều đến lấy chỉ có thể do cô ta tự phát mà thôi, hoàn toàn không phải ý của Kỳ Phong.

Một lúc sau Kỳ Duyên cũng về đến nhà, lúc đi ngang qua phòng khách thấy Minh Triệu ngồi xem tivi cũng không dám đi ra tiếng. Chỉ là cúi gục đầu xuống lướt qua nàng, thật tình mà nói trông rất tội nghiệp.
Bước đến phòng bếp, nhìn thấy nồi súp đì
Tiểu Triệu nấu cho đã bị ăn đến vô cùng bừa bộn. Đúng thật mình đã kết bạn với loại gì thế này, ăn như ma đói đầu thai lên vậy. Khó trách dì Tiểu Triệu thật sự giận đến mức độ này, mình quả nhiên hôm nay đã làm dì ấy vô cùng thất vọng.

Hiện tại ngoài việc ngồi xuống bàn học bài, Kỳ Duyên cũng không biết làm sao để dì Tiểu Triệu hết giận nữa. Điện thoại vừa mở lên muốn nổ tung vậy, toàn là tin nhắn của đám chết tiệt đó.

Ngồi xem tivi được một lúc, cũng đã đến giờ đưa sấp tài liệu cho Kỳ Phong. Minh Triệu nhờ tài xế đưa mình đến công ty, đi vào bên trong phòng riêng của ông ấy vẫn không thấy ai. Minh Triệu chỉ có thể ngồi đợi, sợ rằng mình vừa đi khỏi sấp tài liệu này sẽ bị người khác trộm mất.

Rất lâu vẫn không thấy Kỳ Phong đâu cả, Minh Triệu muốn vào nhà vệ sinh một lúc, sau khi ra sẽ gọi cho ông ấy hỏi việc có thể để tài liệu ở nơi kín đáo nào không? Cũng chính vì lần đi vệ sinh đó, Minh Triệu mới nhận ra mình đã trở thành một người vô nghĩa đến mức nào.

Phòng riêng của Kỳ Phong có nội y của phụ nữ, đương nhiên không phải của Minh Triệu, đồng nghiệp nữ cũng không ai tùy tiện để quần áo của mình ở trong phòng sếp, trừ khi...

Khi đối diện với một chuyện gì đấy, Minh Triệu luôn luôn chọn thấu hiểu chứ không vạch trần. Có điều lần này, nàng thật sự không thể xem như không thấy gì. Cho dù là vợ chồng trên danh nghĩa, cũng khiến cho Minh Triệu vô cùng đau lòng. Ông ấy thật sự không hề tôn trọng nàng như nàng vẫn nghĩ, đàn ông làm gì có chuyện suốt cả đời giữ gìn cho một người phụ nữ, để bản thân chịu thiệt thòi chuyện chăn gối. Thì ra ông ấy không đòi hỏi nàng, bởi vì đã có người thỏả mãn được nhu cầu của ông ta.

" Buổi tối anh có về nhà không? Em có
chuyện muốn nói với anh " Tài liệu được nàng để vào một ngăn kéo trong bàn làm việc của Kỳ Phong, Minh Triệu không thể ngồi lại đây đợi được nữa, bởi vì trong căn phòng này có thể đã xảy ra những chuyện rất dơ bẩn. Tốt nhất là rời khỏi, nàng không biết không gian mình đang ngồi, cuối cùng đã xảy ra chuyện đó bao nhiêu lần?

Cuộc họp kéo dài quá lâu, Kỳ Phong quên mất đã nhắn cho Minh Triệu đến. Sau khi về phòng chỉ thấy tập tài liệu, không thấy người đâu cả. Kỳ Phong mở điện thoại ra xem liền cảm thấy bất an, vì sao tin nhắn của Minh Triệu lại có vẻ nghiêm trọng như thế?
------
Bàn học không thấy người đâu nữa, dì Phi lại một lần nữa không cản được Kỳ Duyên lao ra xe đi mất. Thật tình con bé hư hỏng chịu không nổi, dì Tiểu Triệu của nó còn chưa hết giận, nó lại bỏ nhà đi chơi.

"Con Nhiên Nhiên đâu? ra đây mau"
Xông thẳng vào một club, Kỳ Duyên kéo lấy áo của một bạn nam hỏi cho bằng được tung tích của con nhỏ chết tiệt đó. Sở dĩ cô nổi giận đến vậy, là do Nhiên Nhiên nhắn khoe chiến tích của mình vào trong một nhóm riêng, nhưng lại nhắn nhằm vào trong nhóm có cả Kỳ Duyên. Con nhỏ đó khoe là xém một chút hại chết được mẹ kế của Kỳ Duyên, còn nói xấu dì Tiểu Triệu bằng những lời lẽ rất thô tục.
Lúc nhắn còn hẹn bạn bè ra club này gặp mặt sẽ kể rõ hơn, Kỳ Duyên đọc được nhịn không nổi liền lao đến đây.

" Mày muốn cái gì? Ở đây bọn tao đông người, mày chỉ có một mình thôi, con khờ"
Bạn nam đó thẳng tay đẩy Kỳ Duyên té ngã, hoàn toàn có ý đối đầu.

Lúc cô ngã xuống sàn, bọn chúng không một ai đến đỡ dậy cả. Thậm chí còn vây quanh cô thành một vòng tròn, thẳng tay chỉ vào mặt cô cười đùa cọt nhã. Thái độ này không phải thường ngày, nụ cười của bọn chúng thật sự rất đáng sợ.

" Bọn bây bị làm sao thế? " Rõ ràng bọn chúng cười không được bình thường, hệt như ma quỷ vậy. Cô nhìn thấy liền rất sợ,
không biết chuyện gì nữa.

" Muốn biết sao thì thử đi, thật vui vẻ lắm "
Một bạn nam nắm lấy cổ áo của Cẩn Ngôn kéo cô ném lên ghế, bọn người còn lại khống chế Cẩn Ngôn không thể chạy đi đâu được.
Lúc này Nhiên Nhiên cầm theo một ly rượu đến, nhìn vào mặt cô khẽ cong môi thì thầm to nhỏ.

" Mày thật sự cho rằng bọn tao thích chơi với mày à? Chẳng qua con khờ này nhiều tiền, chơi với mày ăn uống miễn phí vài bữa cũng tốt. Ai ngờ mày lại đáng ghét như vậy, chỉ vì con mụ dì ghẻ đó mà chửi tao cơ đấy, bây giờ còn muốn đánh luôn cả tao? "

Thứ trên tay Nhiên Nhiên chắc chắn không phải rượu đơn thuần, Kỳ Duyên sợ rằng bọn chúng đã bỏ chất kích thích vào bên trong, cho nên có chết cũng không uống. Có điều là cô đã quá nông nổi, một mình lao đến đây không một ai biết. Bây giờ cho dù bọn chúng có khống chế cô, bóp miệng đổ rượu vào cũng không một ai ngăn cản.
" Sao hả Kỳ Duyên, uống nhiều thế?" Nhiên Nhiên đắc ý lấy điện thoại ra quay, cô ta biết chắc Kỳ Duyên sắp tới sẽ có những hành động rất điên rồ.

Bọn chúng bỏ chất kích thích vào trong rượu,Kỳ Duyên bị ép uống hết cả một ly. Cố tình móc họng cho nôn ra vẫn không được, một lúc sau đã bắt đầu có dấu hiệu lâng lâng, sau đó bọn chúng có nói gì cô cũng vui vẻ làm theo.

"Kỳ Duyê , hôm nay có vui không? " Nhiên Nhiên đã bắt đầu bấm quay, Kỳ Duyên cuối cùng cũng bắt đầu ngấm thuốc rồi.
"Rất vui, muốn uống nữa, thêm nữa " Hoàn toàn không kiếm soát được hành động và lời nói, chỉ biết làm theo lời Nhiên Nhiên dẫn dắt.

Chứng kiến một cô gái đứng trên bàn nhún nhảy, làm loạn nói cười vô cớ: Đám đông chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn lấy điện thoại ra phát trực tiếp. Với rất nhiều tiêu đề khó nghe, xuyên tạc sự thật.
Mãi cho đến lúc bên phía đồn cảnh sát gọi
bảo lãnh người về, Minh Triệu mới biết Kỳ Duyên lại cùng đám bạn đó hư hỏng quấy rối tại một club, thật tình mà nói lúc này nàng một chút cũng không cảm thấy buồn bã nữa.

Có lẽ đã có thể buông xuống, không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống Nguyễn Gia bọn họ.Tại đồn cảnh sát, vài nghiệp vụ đã biết được Kỳ Duyên sử dụng chất kích thích. Sau khi cho người giúp con bé giải thuốc, cảnh sát cũng hỏi cung đám nhóc này. Xem thử là bọn chúng bị hại hay tự ý sử dụng. Kỳ Duyên luôn miệng kêu oan, tố cáo đám người Nhiên Nhiên đã cưỡng chế mình uống ly rượu đó.

Bởi vì bọn nhóc vẫn còn độ tuổi vị thành niên, do đó đều phải gọi người nhà đến giải quyết. Trải qua nhiều giờ căng thẳng, cuối cùng cũng được bảo lãnh về. Muốn kết luận ai là người bị hại, cần phải tiến hành điều tra thêm.

"Dì Tiểu Triệu, dì tin con đi. Con bị hại.."
Lần này đã được ngồi trong xe cùng với dì
Tiểu Triệu, Kỳ Duyên thậm chí đã dùng bộ dạng khẩn trương nhất để giải thích. Nhưng sắc mặt của dì Tiểu Triệu vẫn giữ nguyên như cũ, hoàn toàn không có khái niệm tức giận.

" Dì nói chuyện với con đi được không? " Lúc ở bệnh viện dì đã quay mặt lại với người ta, bây giờ nhìn sắc mặt của dì còn lạnh hơn so với lúc ở bệnh viện.

" Hiện tại, người dì muốn nói chuyện là ba của con, không phải là con. Nếu như muốn bị tống cổ xuống xe, thì cứ tiếp tục mở miệng ra nói "

Không ngờ dì Tiểu Triệu bình thường ôn nhu như thế, lúc khó chịu cũng có thể mắng người ta thật lớn tiếng. Kỳ Duyên đương nhiên không dám mở miệng nói nửa câu, ngoan ngoãn ngôi trên xe, ngay bên cạnh dì Tiểu Triệu ủy khuất.

Vừa về đến cổng, đồng thời nhìn thấy ba cũng vừa về tới. Chuyến này no đòn thật rồi, dì nói muốn nói chuyện với ba. Xem ra lần này dì không bao che cô nữa, muốn đem tất cả chuyện hôm nay thuật lại. Tối nay cứ nằm sấp mà ngủ đi, vì ba sẽ đánh gãy lưng cô mất thôi.

Hai người họ vừa về đến liền đi vào phòng riêng, mặc dù Kỳ Duyên biết họ chỉ có trên danh nghĩa, nhưng dù sao thấy hai người đi vào một phòng liền thấy khó chịu. Rất lâu cũng không trở ra, Kỳ Duyên thật sự không biết phải làm sao mới biết được diễn biến bên trong.

" Tiểu Triệu, quyết định như vậy có thật sự là quá nhanh rồi hay không? "Kỳ Phong muốn nắm lấy cổ tay của Minh Triệu, nhưng nàng hoàn toàn cự tuyệt.

Bên trong không khí rất căng thẳng, Minh Triệu đã thật sự đem toàn bộ những chuyện hôm nay mình chứng kiến nói rõ hết một lần. Kỳ Phong mặc dù rất xấu hổ chuyện mình mèo mã gà đồng, Kỳ Duyên lại hư đốn.

Nhưng dù sao cũng không nên cạn tình như thế, bọn họ đã sống cùng nhau 6 năm rồi. Không có tình cũng còn nghĩa, nói bỏ hết tất cả dứt áo ra đi, thật tình là không cho người khác cơ hội sửa sai.

" Em cảm thấy 6 năm qua em sống thật sự rất vô ích, tuy nói là anh đã cho em rất nhiều thứ.Từ địa vị cao sang, không lo cơm ăn áo mặc.Trước đây em nghĩ rằng em có một công việc, đó chính là dạy dỗ Kỳ Duyên nên người. Do đó em ăn ở không tại nhà anh, cũng không cảm thấy ngại ngùng. Còn bây giờ, anh cho em biết, chồng em phải ra ngoài ăn vụng để giải quyết nhu cầu sinh lý, đứa con em nuôi lớn lại làm cho em thấy, em thất bại trong cách dạy con như thế nào?"

Nếu như nói tiếp tục ở lại đây, Minh Triệu sẽ cảm thấy mình thật sự giống như ăn nhờ ở đậu gia đình họ. Vốn dĩ họ không cần nàng, không có nàng họ sẽ được sống một cách thoải mái nhất. Ở lại đây, mỗi một lần nhìn thấy họ đều dâng lên cảm giác tự ti về địa vị của bản thân, nàng đã không thể nào tiếp tục ở lại đây ăn bám gia đình họ được nữa.

" Em nên nhớ em đã ký hợp đồng với anh, Kỳ Duyên chưa đến 18 tuổi, em tuyệt đối không được đi" Bao nhiêu năm qua nàng chưa bao giờ nghĩ đến tờ hợp đồng đó, nàng thật sự muốn chăm sóc cho Kỳ Duyên đến năm 18 tuổi. Sau đó nếu Kỳ Duyên vẫn cần nàng, Minh Triệu sẽ tiếp tục ở lại. Nếu Kỳ Duyên có thể tự lo cho nó, không cần nàng nữa, Minh Triệu sẽ lập tức đi ngay. Bây giờ Kỳ Phong ở đây nói cho nàng biết, tờ hợp đồng nàng đã ký sẽ là thứ níu nàng lại thêm hai năm nữa. Một khi ra đi, số tiền mà Minh Triệu đền bù là rất lớn. Vốn dĩ nàng không có đủ khả năng bồi thường, tốt nhất nên yên phận ở lại thêm hai năm nữa.

Người đầu tiên ra khỏi phòng là ba, sắc mặt của ba vô cùng lạnh nhạt, ngược lại dì Tiểu Triệu dường như đã khóc trước đó. Người có lỗi là cô, chẳng lẽ ba lại trút giận lên dì. Quá đáng vừa thôi...

"Ba ức hiếp dì phải không? Con đi đòi lại công bằng cho dì " Kỳ Duyên bước đến ngồi khụy xuống bên chân nàng, nhìn thấy dì Tiểu Triệu khóc ngất mà xót chết đi được.

"Kỳ Duyên, sau này có thể sống tốt hay không?" Cả một ngày hôm nay đây là lần đầu tiên dì Tiểu Triệu ôm cô, lại còn xoa đầu cô nữa. Kỳ Duyên đương nhiên là vùi vào trong lòng nàng gật đầu, đem cả danh dự ra để thề nhất định sau này sẽ sống thật tốt, chắc chắn không chọc giận dì Tiểu Triệu nữa.

" Vậy thì tốt, có thể yên tâm rời khỏi "

" Dì Tiểu Triệu. dì muốn đi đâu? "

Hôm nay dì ấy bị làm sao vậy? Đột nhiên nói muốn đi, dì còn chỗ nào để đi, đây là nhà dì cơ mà. Phải làm sao đây? Kỳ Duyên có linh tính không tốt một chút nào. Cho dù cô có hỏi cách mấy đi nữa, dì Tiểu Triệu cũng một mực không nói. Tối hôm đó Kỳ Duyên không dám ngủ, sợ rằng hai vợ chồng họ lại gây sự cãi nhau, cuối cùng dì Tiểu Triệu lại bỏ đi đâu đó không chừng. Phải thức canh dì cho bằng được, dì Tiểu Triệu không được đi đâu cả.

"Tiểu Triệu, mình đến đón cậu? "

Từ bên ngoài cống, gần mười một giờ đêm, có người bấm chuông gọi cửa...

To be continued...
#TB
Ngược nhẹ nhàng đằm thắm tới đayy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro