Part 3: Tập 2 Màn đêm tâm tối
Dương rút thanh kiếm. Có lẻ nguồn gốc của thanh kiếm này là ở những thực tại có mức năng lượng và số chiều cao hơn. Dương đâm mạnh thanh kiếm xuống đất tất cả góc nhìn ở chiều dưới gần như bị xé toạt ra như những mảnh giấy. Nhưng sinh vật ấy(Hắn) vẫn không sao. Hắn nhìn Dương với một ánh mắt nham hiểm.
"Sinh vật kia. Rốt cuộc người là thứ gì vậy hả?" Dương nói với sự can đảm còn lại của minh
"Ta là"
"1 kẻ diệt thần" Sinh vật ấy nói vẫn nhìn Dương với ánh mắt đầy sâu thẳm. Sau 1 hồi đứng yên, Hắn bỗng chuyển động. Hắn chạy với tốc độ ánh sáng lôi Dương vào một vùng không gian tối. Bên trong không gian xuất hiện những cánh cổng. Nhưng có lẻ nó không dùng được. Dương chỉ thấy Sinh Vật đấy phá hủy hoàn toàn lần lượt các vũ trụ theo chiều từ trên xuống. Anh tuyệt vọng nhìn Hắn càng ngày càng tiến sâu đến vũ trụ của mình thì. Anh dùng thanh kiếm lao với tốc độ vô lượng chém xuyên qua vùng không thời gian phá hủy hoàn toàn nó. Khi anh tới vũ trụ của mình thì chỉ còn lại 1 màn đêm tối. Mọi người đang sợ hải, trong khi từng đợt sóng thần liên tục kéo xuống ồ ạt. Dương chạy đi tìm Sinh Vật kia nhưng vẫn chưa thấy hắn.
"Thật thú vị" 1 giọng nói đằng sau Dương. Dương quay lại thì thấy 1 người tiến sĩ tầm 50 tuổi đang đeo 1 chiếc đồng hồ và đang cầm theo 1 chiếc va-li có vẻ đang chứa 1 thứ gì đó.
"Ông là ai?" Dương hỏi
"Cậụ hỏi tôi à? Xin tự giới thiệu tôi là Tiến Sĩ Max. Tôi đã thấy những hành động lúc nãy. Cậu đã đâm xuyên qua vô số lớp tường thuật thấp hơn. Chỉ bằng 1 thanh kiếm à? Được rồi. Có lẻ cậu vẫn chưa hiểu những thứ như tường thuật của chúng ta có gì." Ts Max nói
"Thì sao? Thanh kiếm ấy vốn có sức mạnh từ 1 chiều cao hơn thì nó phá được những chiều thấp thì có lẻ là 1 điều hiển nhiên" Dương nói
"Cậu sai rồi. Đúng là chiều cao hơn xem chiều thấp hơn là viễn tưởng. Nhưng có tồn tại 1 mức ranh giới ngăn cách 2 chiều khiến cho người ở chiều trên không thể xuống được chiều dưới. Thang của các tường thuật vốn phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều đấy Dương. Lớp ngăn cách này cứng đến mức mà chỉ có những kẻ chiều cao hơn từ 4 chiều mới có thể phá hủy 1 cách dễ dàng. Nói chung thì thanh kiếm của cậu đã chém xuyên qua các định luật, chiều, tường thuật và cả lớp giới hạn. Đây là 1 vũ khí giàu tính nghiên cứu. "
"Tôi sẽ không đưa ông thứ vũ khí này. Vì nó chính là thứ sức mạnh mà tôi phải bỏ công ra để sở hữu."
"Được rồi ta biết Dương. Nhưng cậu không quan tâm đến thực tại xung quanh sao? Thanh kiếm ấy tỏa ra 1 nguồn năng dần dần mài mòn đi lớp thực tại của chúng ta. Lớp thực tại của chúng ta đang yếu hơn bao giờ hết. Và khi lớp thực tại yếu đi đến 1 thời điểm nhất định thì Lớp ngăn cách sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Hãy tin ta Dương, ta có đủ trang thiết bị cần thiết để có thể quản thúc thứ vũ khí hủy diệt vũ trụ này. Ta có thể thấy lượng RBM mà thứ vũ khí này đang tỏa ra nhờ chiếc mắt kính do ta tự làm này. Nó không phải là 1 con số nữa. Thứ vũ khí ấy đã vượt quá lượng RBM. Có vẻ như điều này theo giả thuyết có thể ảnh hưởng lên các chiều trên. "
"Lượng RB?"
"RBM(Reality-Bending-Measure) tạm dịch là Đơn vị đo lường biến đổi thực tại. Như cậu biết đấy, những sinh vật ở chiều cao hơn khi qua chiều thấp hơn sẽ có 1 sức mạnh có thể ảnh hưởng lên khái niệm bao quát của vũ trụ thấp hơn ấy. Vũ trụ có mức chiều càng cao thì khi 1 thứ gì đó như sinh vật hay con người cũng có khả năng trở nên Siêu Thực. Siêu Thực(Hyperreal) tức là 1 thực thể quá thực so với chiều của nó. Và nếu nó trở nên quá thực thì chúng sẽ ảnh hưởng không ít nhiều lên BOU(Balance-Of-Universe) - mức độ ổn định của vũ trụ. Khi đi xuống các thang tường thuật và thực tại thì bọn chúng sẽ có thể phá hủy 1 vũ trụ giống như xé 1 tờ giấy bị dính nước. "
"Tôi vẫn không tin được các người"
"Ôi cậu nhóc trẻ. Ta đã cố thương lượng đã thế thì. TA SẼ CHO NGƯƠI THẤY HÌNH DẠNG THẬT". Ts Max để chiếc Va-Li xuống, người ông ta bắt đầu mờ dần sau đó chuyển sang-
"Đó là Sinh Vật đấy? Hắn?" Dương rút thanh kiếm ra lao về phía Sinh Vật. Sinh Vật đỡ nhát chém bằng 1 tay sau đó ném Dương vào 1 tòa nhà cao tầng. Dương chém lại 1 phát vào Hắn nhưng đã lệch qua 1 bên. Anh ta có thể thấy vết chém ấy đã xóa sổ những tòa nhà từ cao hơn đến thấp hơn.
"Phải rồi chính là cái thuyết đấy. Thuyết lặp vô tận: Vạn vật đều có vô hạn phiên bản của chúng tồn tại trong chính nó. Mỗi phiên bản đều vượt qua khái niệm cơ bản về vũ trụ học, toán học, khoa họ, triết học. Chúng ta có thể coi thứ mà ta thấy chỉ là 1 nhưng xét về cấu trúc. Chắc chắn là có vô hạn thứ giống sinh vật đấy ở trong chính nó. Tôi chỉ cần tìm sinh vật đó ở chiều cao hơn." Dương nói. Anh nghĩ ra 1 ý định. Dương dùng lực chém 1 cú mạnh xuống đất lần nữa. Lần này đủ mạnh để tạo ra 1 vết rách không gian. Dương chạy vào và thấy Sinh Vật đang đuổi theo. Dường như đây là 1 kế hoạch nào đó của Dương. Dương chạy xuyên lên các tường thuật với tốc độ vô lượng cho đến tận cùng của nó. 1 vùng không gian rộng lớn nhất ở đây. Dương tìm thấy Sinh Vật ấy ở đây. Anh đã đánh lén và đâm xuyên tim Sinh Vật. Khi về lại vũ trụ của anh. Mọi thứ đã trở lại bình thường có lẻ hòa bình, con người đã trở lại. Nhưng có 1 thứ không đúng ở đây. Anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật ấy. Anh quay lưng lại và thấy Hắn đang cười.
"NGƯƠI NGHĨ CÓ THỂ TIÊU DIỆT TA BẰNG 1 THỨ MÀ TA KHÔNG BỊ PHỤ THUỘC VÀO?". Màn đêm tối sầm lại. Mọi người biến mất, không còn tòa nhà mà chỉ còn lại 1 khoảng không vô tận.
"TA ĐÃ NUỐT CHỬNG VŨ TRỤ NÀY KHI NGƯƠI CỐ CHẠY LÊN CÁC TƯỜNG THUẬT ĐỂ TÌM 1 PHIÊN BẢN KHÁC Ở CHIỀU CAO HƠN CỦA TA. NHƯNG NÓ ĐÃ VÔ DỤNG. TA ĐÃ TRÊN CẢ CÁI THUYẾT RẺ RÁCH NÀY RỒI. "
"TA CHO NGƯƠI LỰA CHỌN 1 LÀ ĐƯA TA THANH KIẾM ĐẤY. 2 LÀ TA SẼ HỦY DIỆT TẬN GỐC VŨ TRỤ NÀY. NẾU NGƯƠI ĐƯA NÓ TA SẼ TÁI SINH TOÀN BỘ CON NGƯỜI Ở ĐÂY VÀ HỌ SẼ QUÊN HẾT ĐIỀU NÀY. LỰA CHỌN LÀ CỦA NGƯƠI"
Sau khi suy nghĩ 1 hồi lâu. Dương cất lời
"Ta chọn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro