Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9-2

*Hãy nghe nhạc và đọc truyện!! Mở nữa volume thôi!! 

Cô ấy! Không lẽ...?

(Hầy, xin lỗi, không biết sao nữa mà tự dưng cái khúc cuối bị nuốt chữ mất tiêu. Làm chữ chỉ hiện lên một nữa hà!!. Mianhae về chuyện đó nha. )

-"Ê, Taehyung, chờ tớ với"

-"Gì nữa Mon?".- Cậu ngán ngẩm xoay lưng lại nhìn cái vẻ mặt hớn hở của Mon.

-"Hôm nay lại đi học hả? Cứ tiếp tục nha". Nói rồi Mon vỗ vỗ vai cậu như ra vẻ động viên.

-"Thằng này, bị điên à?!". Cậu bỏ lại Mon đang nhe răng cười.
-"Hú hú, chờ tớ với".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Mà nè, hôm qua tao thấy một nhỏ giống y chang..."

Mon nói đứt quãng, dừng lại nhìn khuôn mặt cậu.

-"Là cô ta!". Trả lời dứt khoác Taehyung cho tay vào túi quần sải bước tiếp tục.

-"Vậy... Cậu tính như thế nào?".
Mon vẫn tiếp tục quan sát nét mặt của cậu. Chờ đợi câu trả lời, nhưng hình như cậu ta cũng không có dấu hiệu trả lời. Mon đành bất lực mà đi cạnh thằng bạn thân.

*Flashback*

-"Nè, chờ anh nào! "

-"Anh đi chậm quá đấy, TaeTae à! "

......

-"Em muốn ăn mì Jajang"

-"Anh nấu là được chứ gì! Đồ heo con".

........
-"Chúng ta... Chia tay đi anh".

-"Em.. Em đang nói gì thế? Chúng ta đang hạnh phúc mà!"

-"Em xin lỗi, em phải đi"

-"...."

*End Fashback*

-"Nè làm gì ngồi đây? "

Taehyung bỗng giật mình, hóa ra lại là Hina. Hóa ra cậu lại nghĩ tới chuyện xưa, nghĩ tới cái người đã bỏ rơi cậu.

-"Đừng nói ngồi đây ngắm cảnh nha~".

"lại nữa rồi, lại nụ cười đó"

-" Nè, Taehyung, hỏi sao không trả lời?!". Nó lay tay anh.

-"Ùm, ừm, có chuyện gì?".

]>>>> Ngắm gái cho dữ dô!!!

-"sao ngồi đây?!"

-"Hóng gió!"

Taehyung ngồi trên đồi cỏ, rộng mênh mong, gió ở đây rất nhiều, rất mát.

Cũng là nơi chứa nhiều kỉ niệm đẹp của cậu với mối tình đầu.

-"Sao cô biết nơi này mà tới?!". Anh hỏi vu vơ.

-"À lúc mới sang đây đi tìm trường đã đi ngang đây! Hôm nay đúng lúc lại đi qua, tình cờ nhìn thấy cả bầu trời u tối đang hiện hữu trên đồng cỏ xinh đẹp này, bất ngờ nên đến xem thôi!".- nó cười ra tiếng, và nó cũng thấy gương mặt tối sầm của anh.

-"Cũng biết đùa quá chứ".- anh liếc xỏ nó.

-"Thì đó giờ mà! Hè hè! ".
Nó vô tư hưởng trọn cả vùng xanh mát nơi đây. Anh nhìn nó mà lòng thanh thản lây.

-"Tae nè, vì sao hôm qua anh đi mất vậy?! ".

Nó đột nhiên chuyển ánh mắt sang nhìn anh và bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn nó. Và cả hai quay phắt đi hai hướng khác nhau mặt đỏ lên.

]>>>> không hẹn à!!

Anh kho khan vài tiếng,song cũng trả lời.

-"Tình cờ gặp người quen thôi "

-"Cô gái đó là người anh hay nhắc tới trong mơ à?! "

Nó nói câu đó ra tự thấy mình hơi vô duyên, hơi xen vào chuyện tư người khác. Nói vậy khác nào chứng tỏ mình thương nghe thấy những lời anh nói mớ. Ầy ầy thực khổ tâm.

Anh chỉ nhìn nó một tí rồi lại quay sang xa xa kia, miệng không tự chủ mà trả lời nó.

-"Cô gái đó là người yêu của tôi"

Cô "À" một tiếng rồi tiếp tục chú tâm lắng nghe.

-"Nhưng giờ đã không còn vậy nữa".

-"Sao thế?! " cô bất ngờ, nhỏng cổ lên mà hỏi.

Anh cười xòa, vì vẻ hành động ngu ngơ của nó, thoáng làm mặt nó nóng lên.

]>> chắc cũng tự biết mình phản ứng hơi quá.

-"Đã từng rất hạnh phúc bên nhau, nhưng vì cô ấy phải sang Mĩ du học và chúng tôi đã chia tay".

Nói đến đây mặt anh thoáng buồn. Giọng cũng từ từ nhỏ dần.

Nó ra vẻ hiểu.
-"Chắc anh yêu cô ấy lắm, thế bây giờ cô ấy về rồi, hai người hãy.. ".

Nó ngập ngừng nói, sợ làm con người kia đau lòng.

Anh chỉ cười trừ, nụ cười chua chát.

-"Chuyện đã kết thúc rồi thì không thể nếu kéo được, chia tay rồi dù có hàn gắn thì tình yêu sẽ không còn như ngày đầu"

Đây là câu nói dài nhất của Taehyung mà nó từng nghe. Nó không nói gì nữa, im lặng.

Bên anh chỉ để chia sẻ những nổi lòng của anh, bên anh là yên lặng để lắng nghe anh.

Đôi khi nó nghĩ mình như đứa lo bao đồng khi chỉ đi lo chuyện người ta.

Rõ là lúc đầu ghét người ta mà bây giờ tự nguyện lo lắng về chuyện của người ta. Lúc đi học về không thấy cậu cùng NamJoon cùng ra mà lo lắng đi tìm.

Biết rằng cậu hay ra những nơi yên ắng, có phong cảnh thoáng mát thế này để giải bày tâm sự nên đã đi đến sông Hàn nơi anh thường đến, nhưng hôm nay anh không đến đó vậy chỉ còn nơi này thôi.

Là nó giỏi lắng nghe hay là do vì đã phải lòng người ta nên mới muốn làm mọi chuyện vì người ta?!

Tự dặn lòng không nên có ý với anh ta vì anh ta còn yêu người đó lắm, nên tự động chèn ép cái gọi là mến thương này.

Tự nhiên Taehyung thông báo một tin nghe mà muốn lòi hai nhãn thị ra.

"DỌN ĐỒ SANG Ở NHỜ NHÀ HINA"

Quào!! Dọn đồ?! Ở chung nhà với Hina?

Quể?? Lúc trước say xỉn nên nó mới cho ở nhờ thôi vậy mà giờ ngông cuồng đòi sang nhà nó ở. Có phải bị đean, hâm ở trán rồi không?

Cứ tưởng hai đứa sẽ yên lành mà hưởng thức phong cảnh ở đây. Đang cảm thấy muốn vị tha cho hắn vậy mà hắn quay phắt sang thông báo câu đó.

-"Sao chứ?! Trai thanh nữ tú hai đứa ở chung nhà?! Anh có bị nóng ở đâu không?! ".

Nó đứng phắt dậy. Miệng nói không ngừng, gì chứ làm đứt mạnh cảm xúc của người ta.

-"tôi nói thật, không bị gì cả, mong cô giúp tôi, tôi sẽ trả tiền thuê phong mà. "

Anh nói bằng giọng như khẩn cầu. Mắt băng lãnh nhìn nó.

-"Nhưng.. Nhưng mà vì sao chứ?! Anh có nhà cao cửa rộng vậy mà sao không về nhà hả? Hử?? ".

Nó giậm bành bành xuống đất. Ôi cỏ lá đang rên lên kìa, con heo này dậm một hồi chắc có động đất mất.

Anh cũng đứng lên, nhìn thẳng nó, như kiểu ăn tươi nuốt sống nó.
-"Tôi chỉ ở trong 3 tháng, tôi cũng sẽ phụ dọn dẹp, tôi chỉ mong cô cho tôi ở và ăn đủ 3 buổi là được".

Gì chứ?! Ở thuê mà đòi hỏi như chủ vậy! Nó liếc xéo cậu. Không nhịn mà tiếp tục lên tiếng cải chính.

Vì sao anh lại dọn đến?!

-"Bộ anh không sợ bọn Jungkook sẽ biết à?! Nè nè, chúng ta chưa 18 nữa, quy định ở Hàn Quốc là Nam nữ là học sinh mà ở chung nếu bị phát hiện là có chuyện đó nha".

-"Tôi biết! Nếu cô- tôi không nói thì không có chuyện nhà trường biết đâu, còn bọn Jungkook biết thì có làm sao? Cứ nói cô cho tôi thuê nhà thôi".

Tôi thì lo muốn chết còn anh ta thanh thản bước về phía nhà tôi sao?! Sao trên đời còn có loại người như thế này? Từ nay tôi biết sống sao với người này?! Tâm trạng thát thường như vậy có chết cũng chả muốn SỐNG CHUNG .

Loi nhoi chạy theo, nó cố chạy theo để đuổi cho bằng được anh, lấy hết lý do này nọ để tống khứ anh đi.

Còn anh, bản chất mặt dày hôm nay có tác dụng, mặc kệ mọi lời nó nói anh đi thì vẫn đi, anh ở là vẫn ở. Thế thôi. 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro