Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8-2

Có phải ánh nắng sáng, khiến cho mọi vật đều như từ cõi mộng mơ bay ra đời thực? Là vậy đó! Ngày nào muốn ngủ nướng thì lại bị lôi dậy bởi cái ánh nắng chả muốn gặp!

"Sáng! Thức! Thức".

"Hầy, chuyện gì thế?".- Taehuyng như kêu gào.

"Mau thức đi học".- nó buộc gọn mái tóc, không biết thức hồi.nào mà chuẩn bị lẹ thế.

"Tôi không muốn đi học".- anh nói rồi tính nhắm mắt ngủ tiếp thì đã bị lôi dậy, kéo đi sền sệt trên sàn nhà.

"Nè, ya! Ya!!".- anh vì bị kéo bất ngờ nên không có căn bằng mà đứng dậy.

Quăng cho anh bộ đồng phục đã xếp gọn từ vài hôm trước. "Chuẩn bị lẹ đi, rồi đi học".- nó nói tóm gọn, đóng cửa VS cái rầm giùm anh luôn.

Trong thời gian chờ đợi, nó chạy lên phòng, tìm cuốn nhật kí quen thuộc, viết vài ba dòng, sau đó lại chạy xuống, trên vai mang cặp, chân xỏ giày gọn gàng. Ánh mắt nó bị thu hút bởi con người vừa bước ra từ nhà VS. Tóc được chải suôn gọn, vẫn là cái đầu ngố hôm nào, nhưng hôm nay trong thật bảnh. Không thể phũ nhận là anh mặc gì cũng đẹp. Cái tướng mảnh khảnh ấy, sao số hưởng phước thế, bao người vây quanh, nhà lại giàu, bởi.mới ỷ lại.

"Ya! ". - anh nhận ra nó đứng nhìn mình nảy giờ, vẫn không nói gì, bất thường, lại gần thì vẫn đứng tròng đấy, anh bèn hét to để nó tỉnh.

"Mơ à! Không đu học sao?".- anh nói một cách chán nản. Tay cầm cặp bước ra ngoài.

"Hầy, điên rồi. Điên mất rồi. Tỉnh!!!!".- Sau khi tự trấn an, nó cũng bước ra theo.

"Xe đâu?"

"Nói gì thế? Xe gì?".- nó không hiểu ý của con người 4D này.

"Xe thường đến rước mấy người đi học đấy".- anh vẫn chưa chịu lê bước đi, vẫn đứng trước nhà hỏi.

"Hôm nay các anh ấy không đón được, nên đi bộ thôi".- nó nhấc vai, đi qua anh.

"Sao không đi à?".- nó vẫn chưa thấy anh bước theo, quay đầu lại hỏi lần nữa.

"Hầy đi thôi đại thiếu gia, không là trể học".- nó cuối cùng phải nhượng bộ, đi lại phía anh, tay nắm lấy tay anh lôi đi một mạch.

Cái người được nắm tay kia cảm thấy kì kì. Sao anh lại phải bị nắm lôi đi bởi một đứa con gái? Mà sao giờ mới biết tay Hina nhỏ tới vậy, nắm chỉ được 4 ngón tay của anh. Ya! Bàn tay con gái có khác!

_____________________________
"Hêy hai người hôm nay sao đi học chung thế?".- mới vào đã gặp cặp đôi chim cút.

''Tiện đường thôi!".- Hina gãi gãi đầu, nói.

"Từ nay sẽ không đi chung đâu".- Taehuyng đi ngang qua ba con người này, để họ lại một mình, cậu lại trở về hình thái lạnh lùng cờ boy rồi.

Hứ , giọng thứ!!!

]>>> giọng thứ gì hả?? 😠

_____________________________

From Tae độc tài.

"Dọn đồ giùm tôi, rồi sẽ có người đến lấy".

"Cái thằng cha này!! Đã ở nhà bà không mà còn sai bà làm này kia nữa à".- Hina đọc tin nhắn xong bấm delete rồi tiếp tục bài học.

Đúng thật là vừa về tới nhà đã thấy có một chiếc xe đen bóng nhoáng đậu trước nhà nó, và một người đàn ông tầm 50 bước xuống với bộ đồ như một quản gia.

"Dạ chào bác, bác tới lấy đồ cho Tae độc tài ạ? Bác chờ con tí nha".- nói xong nó phóng luôn vào nhà, một lúc rồi chayh ra với bao đồ trên tay cùng mớ mồ hôi đọng lại trên cổ và mặt.

"Đây ạ! Phiền bác rồi ạ! ".- nó tươi cười đưa túi đồ.

"Những ngày qua, cậu chủ đã làm phiền con nhiều, tôi thay mặt cậu đa tạ con".- người đàn ông khẽ cúi đầu, người này thật sự rất hiểu lễ nghi.

"Dạ, không sao, mà bác nhớ nói với Tae độc tài phải đi học không được trốn học nha! ".- nó cười tươi rồi cúi chào bay thẳng vào nhà.

Người đàn ông hơi ngạc nhiên tí, rồi cũng mau chóng lên xe rời đi.

______________________________

"Đây là đồ của cậu chủ, tôi đã lấy về rồi".

"Để đó đi".- cậu nằm lê liệt trên chiếc giường ấm áp.

"Khoan... ".- khi lão vừa đến cánh cửa sắp rời đi, Taehuyng ngập ngừng.

"Vâng cậu chủ? "

"Con bé đó... Nó có nói gì với tôi không? ".- cậu ngước lên nhìn người trước mặt, đôi mắt hiện rỏ muốn nghe trả lời.

"Hừm, cô bé nhắc cậu chủ...

"Không được bỏ học, còn gì nữa không? ".- lời chưa nói hết Taehuyng đã kịp hiểu và nói ra ngay.

Ông quản gia đứng đơ một giây lát rồi lại cười lắc đầu.

"Được rồi, ông đi đi".- cậu quẫy quẫy tay cho ông ra ngoài. Tâm trạng bắt đầu bức bối.

Không có phản ứng gì là sao? Hừ~ ta ghét mi, thứ con gái không ưa nổi.

]>> Tôi không hiểu nổi ông đây đang nghỉ gì ạ!.

______________________________

Sau những ngày rời khỏi nhà con bé Hina, Taehuyng dù không bỏ học ngày nào, nhưng thói hư vẫn hoàng thói hư! Cậu ngày càng ăn chơi nhìêu hơn, làm bạn với quán bar là nhiều, không hề về nhà.
Reng reng reng

Từ nhà tắm, nhỏ bước ra tay với lấy cái điện thoại đang reo inh õi .

"Vâng, Hina nghe ạ"

"Cháu Hina, cậu chủ Taehuyng... Có ở nhà cháu không? "

Đầu dây bên kia giọng nói nghe khàn khàn của người lớn tuổi, và nhắc đến Tae độc tài nữa.

Chắc là ông quản gia!

"Ah, chào bác ạ, Tae độc tài.. À ý cháu là Taehuyng không có ở đây ạ, mà cậu ta đã làm gì ạ? "

"Cậu chủ ra ngoài từ hai ngày trước, và gìơ vẫn chưa về nhà, ta thấy lo cho cậu ấy!"

Hầy, cái thằng tae độc tài này.
"Bác đừng lo, cháu sẽ tìm cậu ta giúp bác". Nói cong nó muốn quay ngược thời gian ngay và luôn để rút lại lời vừa nói ra.

"Thật vậy à? Vậy cám ơn con trước"

______________________________

"Cái thằng Tae độc tài ấy không bíêt đi đâu rồi nữa bắt mình gìơ này lạnh lẽo ra ngoài tìm hắn ôi cha ơi. Còn mình nữa, hâm sao mà tự nguyện nói đi tìm hắn chi vậy chi gìơ khổ thân vầy nè.".

Nó đứng đập đầu vào cái cây bên đường miệng càu nhàu. Không biết trên cây có bị động mà rớt ổ khủng long xuống đầu nó không nữa. ㅋㅋㅋㅋ

"Alo, Neon Jungkook muốn hối lỗi thì ngay lập tức ra đường X mau"

Sau khi tuyên bố lệnh cho thằng bạn thân chí.. gì đó, bỏ qua đi. Nó ngồi phịch xuống ghế bên đường bắt bài hát thân quen, ngân nga ca hát.

Save me!!

______________________________

TUÔI KHÔNG DÁM NGÓ MẶT TRÊN NÀY NỮA LUÔN. MÍ READ CÓ GIẬN TUÔI KHÔNG?

MIANHAE NHA!! 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro