Chap 7-4
*Canteen trường*
''sao Kookie lâu ra vậy nhỉ? thường thì em ấy sẽ có ặt sớm nhất mà''. Jimin chống càm, lo lắng nói.
''ờ, cả Hina nữa, hai đứa đi đâu thế nhỉ?'' J-hope ngồi cạnh cũng lên tiếng.
''hai cái đứa này, đồ ăn nguội mất rồi''. Jin nhìn chỗ đồ ăn mà tội cho cái bụng của mình.
Nhận ra bao nhiêu con mắt đang lườm mình, anh dường như đã hiểu ra được vài điều. **
''Hêy, Jungkookie!'' Jimin thấy Jungkook đến liền đưa tay ngoắc ngoắc. (ngoắc? ngoắc con gì?)
''Ủa, Hina đâu? Em không đi chung với em ấy à?'' Monter sau khi thấy Jungkook đã yên vị trên ghế, liền hỏi.
" Cậu ấy đi với Taehuyn huynh rồi'' cậu ỉu xìu trả lời, tiện tay lấy ly nước trên tay Jimin uống.
''Hở??'' Cả bọn đồng thanh.
''sao lại đi chung với thằng Vếu chứ?'' Đồng thanh hiệp 2.
''này Jungkook, sao tay em lại chảy máu thế kia? Em bị sao à?'' Jin tinh mắt nhìn thấy chỏm máu trên tay Jungkook.
''Không phải của em, là của HIna đấy!'' cậu lau đi vết máu.
''SAO? ruốt cuộc Hina bị gì?'' Suga đập bàn đứng dậy, làm cả bọn hú vía. Gương mặt Suga hiện rỏ nét lo lắng, và một chút tức giận?!
'' ơ.. ở..ở phòng y tế''. Jungkook miệng lắp bắp trả lời.
Suga vọt đi, trong lòng chỉ nghỉ
'' Sao em ấy lại ở cùng Taehuyng?''
Cả bọn ngay sau đó cũng chạy theo. Một lần nữa uổng cho chổ đồ ăn kia, dọn ra chỉ để trưng bày. Ai khác ngoài Jin có suy nghĩ đó, nhưng lần này lại có thêm cậu út cút ci. -_-
___________________________________________________________________________________
*tại phòng y tế*
''ya tới chưa?'' Suốt quảng đường, Hina không ngừng kêu la đủ kiểu.
Anh buông nó ra, đôi mắt đảo một vòng quanh phòng. '' CHả có ai hết, làm việc kiểu gì?''. NÓi xong cậu tiến tới kệ lấy hộp sơ cứu rồi lại chỗ Hina
''Ui ya, cái cổ của tui, chắc chết mất''. Nhỏ xoa xoa chỗ vai gáy, vì nãy giờ bị treo ngửa cổ ra mà lôi đi, muốn rụn rời, đầu lìa khỏi cổ. hic. khổ thân nhỏ.
''Ngồi yên!''. anh nghiêm nghị nói.
''nè có biết làm không đó?''. Nó hơi nghi ngờ anh.
'' Muốn máu chảy hết ra, rồi nằm đó chết nhỉ?''
* Ooi ôi nó chưa muốn chết, còn umma, appa và mấy đứa nhỏ sau này chưa được gặp mặt nữa, mình chết thì sẽ diệt gien di truyền mất*. Lắc đầu ngoày ngoạy , nó đành ngồi yên.
]>>>>con đean này.
''Cứng đầu''. Anh phán một câu, sau đó loay hoay lấy môt cây kéo gắp bông gòn cho vò nước gì đấy rồi lau lên chỗ ướt sũng kia. ( Nghiêm cấm nghĩ bậy phút)
''Ya!''. Nó hơi nghiêng đầu về bên khác.
''Sao thế?''. anh hơi dừng lại.
''Đau, chỗ đó hơi rát''. mắt nó hơi rươm rướm nước mắt. Cậu nhìn nó, nghĩ chắc có lẽ đau thật nên nó mới vậy.
Anh đưa mặt mình gần mặt nó hơn để xem có trầy xước gì bên trong mũi hay không. Cảm nhận được hơi thởcủa nó, anh chậm lại, ngước nhìn lên gương mặt đó, quá gần, quá gần để ngắm nhìn nó, trong thật hoàn mĩ . nó cũng đang nhìn anh, ánh mắt chạm nhau.
1s.
2s.
3s.
Rời xa gương mặt đó, anh nhận ra mình vừa làm gì, hơi luyến tiếc nhưng cậu cảm nhận được mặt mình đang đỏ. * Mày sao vậy Taehuyng? mày khùng à?*
Nó cũng vậy, sau khi Taehuyng quay lưng, nó đưa tay che mặt lại.
''xong rồi đấy, bị..bị trầy trong cánh mũi nên chảy máu nhiều''. anh nói thay đổi tình hình.
''ùm, ờ cảm ơn''.
Sự ngại ngùng lại bao lấy, cả hai chỉ yên lặng, nó vẫn ngồi đó, anh thì thu dọn đồ cất vào hộp để lại chỗ củ.
Ở bên ngoài, Suga đã trong thấy tất, anh không bước vào, anh cứ đứng nhìn, nhìn họ, hình ảnh hai người họ nhìn nhau thu trọn vào mắt anh, tay anh xếp thành nắm đấm - anh thật sự tức giận.
'' Hai người họ có tình cảm sao? không thể nào, Hina đáng lẽ ra mình sẽ ở đấy để chăm sóc cho em ấy, tại sao? tại sao em ấy lại ở cùng Taehuyng?''. Suga's POV~~~~
Có một người ở xa kia cũng nhìn thấy, ả nhếch mép cười, rồi bỏ đi.
''Suga, Hina đâu? Hộc hộc''. Hốp chạy tới vịnh vai Suga mà thở lấy thở để.
''Ở trong đó''. tay anh chỉ vào trong nơi hai con người một nam một nữ đang ngồi. Cả bọn ở phía sau cũng vừa đến.
Bên trong, Taehuyng và Hina nghe có tiếng người bên ngoài liền ngoáy ra nhìn.
'' Hina! à Taehuyng?! Em có sao không?'' Mon bước đến đưa tay nựng mặt Hina.
'' Nae, em không sao"
'' Bị như vầy mà không sao!'' Junhkook lên tiếng liền bị Hina liếc phắt, ý bảo: ''khôn hồn thì im mồm''.
''Hina, em là bị sao... *reng reng reng*
Jin chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông vào học reo lên, ôi trời không phụ người tốt mà, giải thoát cho nó kịp thời.~~~~
''Vào học rồi, em về lớp đây ạ''. Nó phóng ra lôi luôn Jungkook theo.
SAu đó, mọi người về lớp nhưng mỗi người có suy nghĩ riêng. Suga mắt vẫn dán vào Taehuyng không rời, cậu không biết vì sao nhưng nghĩ lại lúc nãy cậu lại cứ nghĩ Taehuyn và Hina sẽ thành cặp và... haiz Suga mày tỉnh lại đi.
Trong suốt cả buổi học Suga chẳng thể tập trung và cứ nhĩ về những̃ chuyện như thế, nên đã bị thầy giám thị bắt đứng suốt tiết.
Còn bọn kia, súm nhau cười! -_-
>>>>> Cười lên sự đau khổ của người khác ă??
________________________________________________________________________________
*Sau giờ học*
Hina phải ở lại trực nhật, vì hôm nay đến lượt nó. Thiệt là, sao sui sẻo cứ kéo đến vậy chời.
Jungkook thì khi nghe chuông reo là chạy mất hút, chắc cậu ta biết hôm nay nó trực nhật nên chuồn trước để khỏi phụ đây mà. Vậy mà bảo sẽ luôn bên bạn trong mọi hoàn cảnh. hứ sạo sạo sạo
Quét, quét, quét... lau, lau, lau.
Ôi hồi sớm đã bị hành hạ cái cổ giờ lại nhức thêm cái lưng mõi cái tay, đau cái dò quớ
''Tôi cũng không ngờ cô lại giả tạo tới vẬY ĐẤY, Hina à!''
Nó quay lại, là Tira không ai khác. * Sao cô ta cứ ám mình mãi thế*
''Tôi làm gì mà giả tạo cơ?'' nó trả lời, tay ngưng hoạt động.
'' Không phải là giả đau để các oppa thương hại sao?. Nhỏ vẫn cái điệu bộ đó, nghênh mặt nói.
''Xin lỗi, tôi không giả tạo, cũng không muốn nhận sự thương hại của bất cứ ai, nhất là với các oppa''
''CHa chả?'' *chát*. đó đích thị là cái tát của nhỏ đã giáng xuống mặt Hina, làm nó loạn choạng suýt té.
'' sao cô lại đánh tôi?''. Hina bịnh mặt lên tiếng
'' tại sao à? để tao cho mày biết,tao biết mày có tình ý với Chin oppa nhà tao, mày quyết rũ được anh ấy rồi giờ thì lại bay qua Taehuyng? để cho Susu nhà tao buồn? mày biết mày đáng tội gì không?''. nhỏ giơ tay lên tát cho Hina một cái nữa. rồi nói tiếp.'' tao đã cảnh cáo mày là không được lại gần hay có tình cảm với suga, sao mày lại không nghe hả con kia?'' nhỏ hét lên, đá vào bụng Hina. khiến con bé rên lên.
'' Tôi chả có quyến rũ hay có tình cảm với Suga oppa, nên cô đừng có mà vu oan cho tôi nữa,'' nó cũng hét lên, nó chịu không nổi nữa.
'' Vậy, mày thật sự không có tí tình cảm nào với Suga?''
''đã bảo KHÔNG CÓ, KHÔNG CÓ TÌNH CẢM, CÔ NGHE RỎ CHƯA?'' Hina như hét hết sức mình lên.
*RRẦM* tiếng cánh cữa gần như bay ra ngoài,mọi người trong phòng hướng mắt nhìn ra bên ngoài.
'' Su..suga?'' nó ngạc nhiên khi nhìn thấy Suga, gương mặt anh lộ rõ vẻ tức giận, bàn tay anh nổi đỏ lên, chắc vì do đấm vào cửa mạnh quá.
''Chin chin! anh đến rồi à? anh thấy em nói có đúng không? nó chẳng có tình cảm với oppa, oppa nên từ bỏ nó sớm đi''. Tira nhìn như chả có chuyện gì, hình như nhỏ đã biết trước tất.
'' Hina! Có thật hay không? em chả có tình cảm với tôi?''. Suga gằng giọng, mắt anh như rực lữa lên.
'' em, em.. oppa..'' nó trốn tránh ánh mắt của anh. Lòng nó giờ rối bời.
'' Khi nãy anh đã nghe hết rồi còn gì oppa?'' Tira lên tiếng.
Anh vẫn đứng nghiêm nghị nhìn nó, như muốn nghe lại câu trả lời, anh thấy nó chỉ đứng im, anh cuối cùng thở phắt ra, quay lưng, bước đi. Tira cười khinh rồi bỏ đi theo Suga, nó đứng đó, nó vẫn nhìn bóng anh đang đi xa dần. NÓ không biết cảm giác sao nữa! nó mệt mỏi rồi. Nước mắt nó tuôn ra chảy thành dòng cứ thế mà lướt trên gướng mặt nó.
_____________________________________________________________________________
Nó lê bước về nhà, bóng người từ đâu xuất hiện vỗ vai nó.
'' Đi đâu giờ mới về, mau mở cửa tôi lấy đồ''. NÓ uể oải gật đầu, không nói lời nào, nó biết cậu là ai.
'' Cậu đến đây sớm thế?'' Nó nói trong vô thức.
''sao vậy? khóc?'' Taehuyng nhận ra con người này đang mệt mỏi, người cứ lum khum, mắt thì đỏ hoe, biết là đã có chuyện nữa mà.
Nó nhìn anh, đột nhiên nó thấy mình nhỏ bé vô cùng, nó muốn dựa vào người nào đó và khóc ngay bây giờ và luôn. Nó nhào đến ôm chặt lấy Taehuyng và khóc nức nở, khóc và cứ khóc. Taehuyng chưa hiểu chuyện gì thì lại bị ôm nên càng bất ngờ, nhưng thấy bờ vai nhỏ bé đó khóc và ngày càng run lên anh để cho nó ôm ( miễn phí).
>>>>>>>> Hai đứa đứng ôm cho tới sáng đi há ~~~~
Khóc cũng đã khóc xong, no mệt mỏí kể lại toàn bộ câu chuyện cho Taehuyng nghe, rồi nó thiếp đi, cậu nhìn nó, người con gái này sao cứ phải gánh chịu nhiều chuyện như thế? sao chả ai bảo vệ cô ấy?
Cậu cứ ngồi nhìn nó đang say trong giấc mộng của riêng nó, giọt nước mắt vẫn còn ươm trên mắt nó. Gương mặt lại lộ rõ vẻ sợ hãi, đau đớn trong cơn mơ. Lòng anh tự dưng thắt lại, chả hiểu sao, nhưng...
>>>>>> Anh ấy ngủ rồi mấy đứa ạ, hết chuyện kể, đi ngủ đi. Nhân vật nó ngủ rồi. *hí hí*
_________________________________________________________________________
END NÈ CHAP 7 LUÔN NHA.
THIC HÔM NÈ. GÁNG XONG HÔM NAY LUÔN ĐÓ, THƯN AU ĐI.**
MẤY BẠN LÀM MÌNH XÚC ĐỘNG GÊ LUÔN, CMT VỚI VOTE CHO MÌNH, MÌNH VUI GÊ, CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT LIỀN LUÔN.** MUAHHHH
ỦNG HỘ NỮA NHA. KAMSA~~~~~'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro