chap 7-3
Nhờ Tira nên bọn suga chả ăn sáng được, Hina và Jungkook ngặm bánh mì chạy vào lớp, chưa kịp về chỗ thì lại gặp Tira đang ngồi ở cuối lớp.Nó há hốc mồm (rớt bánh kìa ). ''ủa cô ta học chung với mình à? hồi nào sao chả hay biết vậy?''.
'' Hai em không muốn học à? sao không về chỗ ngồi?'' tiếng thầy giám thị vang lên làm nó và Jungkook lót dép chạy về chỗ,
Vừa ngồi xuống, nó đã bắt gặp ánh mắt của Tira đang nhìn mình, nó quay sang jungkook. '' Cậu thấy gì không?''
''rõ mồng một!!!'' Jungkook như đang nổi lữa.
''Cô ta dám nói mình là... hừ, đồ con dog'' jungkook miệng thì nói nhưng mắt vẫn hướng nhìn Tira. Như hiểu chuyện gì sắp xảy ra, nó hơi run người, nên im lặng, nó sợ cái đám lửa đó sẻ cháy lan sang bàn mình.
____________________________________________________________________
* Tại nhà hina*
cậu cựa ngoạy, dụi mắt ngồi dậy,đưa tay vỗ vỗ cái đầu, chuẩn bị đứng dậy thì..
*RẦM*
chưa kịp hiểu trời trăng mây đất gì cả thì cậu đã tiếp đất ngon lành. Ôi cái quái gì thế này.
Cậu cảm nhận được chân mình vướng vướng,cậu cố gắng đứng dậy để xem cái chi dám cản đường của bổn thiếu gia.
''WTF? CÁI GÌ ĐÂY?''
Thật cay đắng khi cậu nhận ra mình đang mặc trên người bộ đầm ngủ của con gái. Đôi mắt cậu hực lửa khi nhìn vào mảnh giấy dán trên bàn.
''Taehuyng,khi nào thức, thì ăn gì đó trong tủ lạnh rồi lấy đồ đi học, tôi đã giặc và được sấy khô rồi, đừng có mà nghỉ học!''
''Cô... được lắm!
JI Hina!!! ''
_____________________________________________________________________________
*hắt xì* *hắt xì*
''cậu sao thế? cảm à Hina?''
''không có, không biết bị sao nữa Kookie à!''
>>>>>>>* bụm miệng cười*
*Reng reng reng*
giờ ra chơi cũng tới, áp lực suốt mấy tiết học,Jungkook và Tira thi nhau trợn mắt lên nhìn nhau,Hina ngồi cạnh mà không dám động đậy. Ôi cuối cùng cũng thoát.
''Jungkook, xuống canteen nào!''
''ừm, đợi mình''
''tớ đói rồi, nhanh lên giúp tớ đi''. nó hối thúc.
''được được''
Chưa kịp bước ra khỏi lớp thì..
*RẦM* lần này là Hina tiếp đất, gương mặt xinh đẹp giờ đang hôn lên đất mẹ thiêng liêng.
''Quái thật, cô làm gì Hina vậy?'' Jungkook tới đỡ nó đứng lên nhưng mắt vẫn dán vào cái người vừa gây ra trận động đất kia. - ''Cậu có sao không?''
''Không mình không sao''. Nó phủi phủi bụi rồi trả lời.
''Đi đứng phải biết nhìn đường chứ!?'' Tira khoanh tay trước ngực giọng điệu lên mặt.
''Cô, làm bạn tôi như vậy mà còn nói hả?'' Jungkook cũng không để yên đâu mà ả ta lên mặt nhá.
''là cậu ta va vào tôi ròi ngả chứ tôi có làm gì đâunào!'' nhỏ cười nhếch miệng.
''Con này!'' Jungkook tính xông lên nhưng Hina giữ lại.
''thôi nào Jungkook, ta đi thôi!'' nó nói xong, lôi luôn Jungkook đi trước khi có sự tàn sát ở đây.
''Cậu sao lại lôi tớ đi? sao bỏ qua qua cho nó dể dàng thế? con nhỏ đó tới số nó rồi!'' cậu hậm hực nói.
Nó không trả lời, chỉ im lặng. Nó biết nó có một cậu bạn thân hết mực yêu mến mình và sẵn sàng bênh vực nó bất cứ lúc nào nó gặp chuyện nên cậu ta mới tỏ thái độ như vậy. Nó không muốn dính líu tới Tira nữa.
''Ji HINA!!'' tiếng la thất thanh của một giọng khá thân thuộc cất lên từ đằng sau.
Nó thầm nghĩ '' biết rồi à?''
Jungkook giật mình quay đầu lại xem ai đã la to như thế, nó đứng im không nhút nhích, không quay lại, nó cũng biết là ai rồi.
''Cô.. Hina! Tại sao lại cho tôi mặc.. cái đó, hả?'' cậu chạy tới giật lấy giật để người nó.
''Taehuyng h!uynh! chuyện gì thế? Jungkook trố mắt to tròn của cậu ra và hỏi.
''hửm? Cô bị gì thế này? sao lại chảy máu cam?
Anh hỏi ngạc nhiên khi thấy thân ảnh trước mặt mình. Mũi thì chảy máu, trán thì xưng một cục to tướng mà còn vết xưng mới nữa ( do nãy ôm đất mẹ đấy)!
''Hina, mũi cậu chảy máu kìa, cậu sao thế? Jungkook vì mãi lo chữi Tira mà quên mất cả cô bạn thân mình vừa làm bạn với sàn nhà xong.
''CHắc là do chuyện hồi nayrồi. Jungkook nói tiếp, tay nâng mặt HIna lên cho đỡ chảy máu.
''Hồi nảy? chuyện gì?'' ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn Jungkook.
''Là con Tira đấy huynh, nó...'' cậu chưa nói hếtđã bị HIna lấy tay che miệng lại. Cái miệng khôn ngoan giờ hết đường nói.
''Không ,không có gì đâu'' nó chối bay chối biến rồi cười trừ. Máu vì do nhân chủ lật ngược lại mà tiếp tục chảy.
Cậu đã nghi ngờ cộng thêm lời nói đứt quãng của Jungkook, cậu cũng hiểu toàn bộ. Tiến về phía nó, hai tay nâng cằm nó lên và lôi đi.
''Huynh đưa cậu ấy đi đâu vậy?'' Jungkook nói với theo.
''Bỏ ra, bỏ tôi ra đồ̀ Taehuyng đáng ghét, xấu xa,devil, mau, mau thả bổn cô nương ra.'' Nó quơ tay múa chân, la hét um sùm, chữi rủa đủ kiểu.
''IM MAU! ĐI CẦM MÁU!'' KIm taehuyng này là ai chứ, sao để cho một đứa con gái búng cái cũng chết như cô sỉ̃ nhục chứ.
Cảm thấy người kia bắt đầu rưng rưng anh ngạc nhiên, chắc do mình nạt hơi quá.
''xin lỗi, cô nín đi, tôi... tôi lỡ lời'' trời ơi hình tượng ngầu của trai nhà mình đâu rồi?
Và cứ thế anh nâng cằm nó ngửa lên và lôi đi trước bao con mắt bàn tán của mọi người.
______________________________________________________________________
END NÀ.
CẢM THẤY CÀNG NGÀY CÀNG NGẮN HÔ HÔ
XIN LLỖI NHOE.
PHẦN LI KÌ VẪN CÒN PHÍA SAU. RÁNG ĐỢI NHA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro