CHAP 7-2
- Taehuyng oppa! Oppa sao thế? Oppa!!!
Sau cái tiếng gọi nhưng chả có hồi âm, là trạng thái đơ toàn tập của nó. Anh ngã vào nó, tựa khuôn mặt lên vai nó, còn nó vì bất thình lình tiếp nhận một lực khá mạnh nên xém tí cả hai đã ngã ra phía sau. Bất giác nó đua tay lên ôm tấm lưng to lớn kia, đợi cho cả hai giữ được thăng bằng, nó lại tiếp tục phân vân, không biết có nên đưa anh lên nhà của nó không, hay cho anh nằm ở đây?
Ở đây? Lên nhà?
Ở đây? Lên nhà?
Ở đây? Lên nhà?
BÙM!!! Đầu nó đã nổ tung từng mảnh, nơ quyết định cho anh tá túc một đêm.
Dìu anh từng bước lên nhà, ya cái người này ăn gì mà nặng gớm, nhìn thân ảnh mảnh khảnh mà ai ngờ cơ chứ!
Vừa lên tới nhà, nó quăng anh xuống cái sofa to chảng kia, người vừa bị hành hạ khẻ cất tiếng rên khẽ rồi mau chống lụi đi, vì đã hoàn toàn say.
"Hộc hộc, mệt muốn chết luôn vậy đó, tên này sinh ra để say khiến người ta thì phải''. Nó tu chai nước trong tủ một mạch.
______________________________
*tại nhà suga*
"Không biết em ấy như thế nào rồi nữa? Mặt đở xưng đỏ chưa?". Suga từ lúc về tới giờ cứ đi đi lại lại trong phòng, miệng lẩm ba lẩm bẩm không ngừng.
"Cạch" suga, xuống ăn cơm nào. Người phụ nữ bước vào.
_"nae, con xuống ngay". Câu trả lời có phần lạnh nhạt.
-_-
*phòng khách*
Trong sự rộn rả tiếng cười đùa kia, suga bước xuống thì đã bắt gặp đôi mắt của ba mẹ đang nhìn mình và còn... Choi Tira?!
"Tại sao cô ta lại ở đây?"
-"Chin oppa!!" Vẫ cái giọng đó, chạy về phía suga, cậu khong nói gì, hừ lạnh rồi bước thẳng vào nhà bếp. Ả ta sau khi quê độ thì cũng lẻo đẻo theo sau.
-"oppa ăn này đi, cái này nữa, này luôn ạ, láu quá không gặp oppa, oppa ốm quá đấy". Nhỏ gắp thức ăn cho suga lia lịa, kiểu như thân mật lắm vậy, cái kiểu như thế làm suga phát ghét.
-" Đây là nhà tôi, tôi muốn ăn gì thì tôi sẽ tự gắp cho mình. Không cần cô".
-"nè, suga à, sao con lại nói thế với Titi của mẹ, em nó quan tâm con mà". Mẹ anh lên tiếng rồi xoa đầu Tira.
Từ khi nào đã là "Titi của mẹ" cơ??
-"Không sao đâu bác, Chắc anh ấy ngại thôi ạ, dù gì lâu rồi gặp lại cảm giác ngại ngùng là hiển nhiên ạ". Nhỏ gắp thức ăn cho mẹ anh, xong thì quay sang nhìn anh, cười nụ cười giả tạo.
- " Coi hai đứa nó kìa, chắc Titi bỏ suga đi lâu quá nên nó dõi đó" *quay sang cười với mẹ susu* . "Hai đứa tranh thủ bồi đắp đi là vừa". Ba anh cười lớn.
" Rầm" - Gì mà bồi đắp, gì mà giận, gì mà ngại ở đây. Tôi nhắc lại tôi không có tình cảm với cô thì làm gì mà giận cô? Bồi đắp cho cô? Cô đến đây ăn thì lo mà ăn chứ đừng nhiều chuyện". Anh đập bàn đứng dậy, phá vỡ cái sự giả tạo kia.
Ba mẹ anh hết sức ngạc nhiên trước hành động của con trai mình, ba anh cũng đứng phắt dậy.
-" Ta nói con biết, bây giờ chưa có tình cảm thì sau này sẽ có. Với lại hai đứa đã có hôn ước từ trước nên thân mật là chuyện thường. Con đâu phải không biết chuyện này nhỉ suga?"
-" Con sẽ không bao giờ cưới cô ta. Không bao giờ". Suga, anh dường như hét lên, anh chạy thẳng ra ngoài. Cứ chạy cho dù tiếng của mẹ và Tira gọi tên mình đằng sau.
______________________________
Sau khi cho tên kia an phận tại sofa, bụng nó tiếp tục biểu tình dữ dội. Nên gác lain chuyện vặt đã, ăn no.nê trước rồi hãy tính.
Châm ngôn của nó là:
"Buồn cứ ăn, ăn cho cái cục ( buồn phiền) trôi xuống bao tử và thông hành ra ngoài".
]>>> í ẹ ToT
Ăn no nê, nó tính lên phòng thì nhận ra các cục kia vẫn nằm đó.
Nó lại gần anh, mồ hôi ra ướt đẫm cái áo anh đang mặc, miệng thì nói nhảm gì đó nó nghe không rõ, hình như anh đang gặp ác mộng thì phải.
Cái tiếng nói ngày càng lớn cộng thêm gương mặt có chút sợ hãi.
-" Đừng, đừng đi, đừng rời xa tôi, đừng!"
Anh hét lên trong cơn ác mộng. Nó vội nắm lấy đôi tay đang quơ quàng kia.
-" Xin em... Đừng rời bỏ tôi... xin em!". Nước mắt anh tuôn xuống gương mặt sợ hãi có phần đau khổ nay bộc lộ rõ hơn.
-"em không đi đâu cả, em ở đây". Nơ vô thức cất tiếng trả lời anh, nhầm làm dịu cơn ác mộng kia.
Đôi môi từ từ khép lại, gương mặt trở lại trạng tháu thường ngày, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt tay nó. Nó cảm nhận được mồ hôi từ lòng bàn tay anh đang tuôn ra- lạnh.
Chờ cho người kia thật sự bình tỉnh trong cơn mơ, nó từ từ rút tay ra. Vào trong bếp lấy 1 cái khăn ấm ra. Nó lau qua từng chỗ ướt đẫm mồ hôi, dần lên đến gương mặt in hằn hai dòng nước mắt, nắm lấy bàn tay anh mà lau, từng ngón thon, dài mảnh khảnh trông thật đẹp.
"Có lẽ anh ta cần thay đồ".
Hơi ngại nhưng phải thay, để vậy mồ hôi sẽ ngấm vào và cảm mất.
Nói là làm liền, nó phi thẳng lên lầu, lục banh tủ đồ, nhưng chả thấy được cái nào vừa to vừa rộng cho Taehuyn.
"Thôi thì mặc cái này đi".
Lại bay xuống nhà, nó nhắm tịt mắt, quơ tay múa chân cuối cùng cũng mặc vào xong. Ngồi nhìn con người đó.
"Em? Ai thế nhỉ? Sao lại làm cho con người lạnh lùng kia khóc, khóc trong mơ nữa?! anh ta đã trải qua một chuyện kinh khủng chăng?"
Rồi nó cũng thiếp đi trên cái sofa bên cạnh. Hôm nay, nó mệt quá rồi.
______________________________
"Em ấy đã ngủ rồi".
Phía xa, có một bóng lưng đứng nhìn lên căn phòng vừa tắt đèn.
Anh hôm nay không về nhà, anh sẽ qua nhà Jhope, thằng bạn thân của anh, chia sẽ cho cậu ta nghe về những chuyện đã xảy ra, thế nào cậu ta củng bảo "thằng ngốc". Vậy nhưng rất vui, bên bạn bè là vui nhất, anh thấy được tôn trọng hơn là ở nhà chịu sự ép buộc của ba mẹ anh. Anh không chịu nổi nữa.
Rải bước đi, anh quay lại lần nữa nhìn ngôi nhà kia.
"Em ngủ thật rồi, ngủ ngon nhá cô bê tóc xanh".
______________________________
*sáng hôm sau*
*bính bong*
Sau khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, nó phi ra với gương mặt hết sức tỉnh.
"Àn nhon các oppa!" Đập vào vai Jungkook một cái, rồi quay sang cười với các anh.
"Em sao rồi? Cho anh xem". Jin tiến tới, nâng mặt nó qua lại, không còn vết đỏ nữa, anh yên tâm rời tay khỏi mặt nó. "Hết đỏ rồi này".
"Nae, nhờ vào thuốc của oppa đó. Good!" Nó đưa tay làm biểu tượng like, cươid híp mắt.
"Ya! Còn khoẻ mà, đánh tớ được nữa mà lị". Jungkook sau khi xoa bóp cái vai bị con yêu nữ kia đánh, chen vào xị mặt nói.
"Vẫn khoẻ, vẫn troll Jeon Jungkook mi được, cút ci à". Nó đưa hai tay nựng cái bản mặt xị của nó,nhe răng cười.
"Ya, con này!!" Jungkook phớt tay nó rồi "nhét" nó vô trong xe luôn.
"Mấy anh cười đủ chưa? Có đi học không?" Cậu Jeon là đàn trừng mắt nhìn ba bốn người kia đàn đứng bụm miệng cười.
*nae~~~~*
" Chắc tí nữa Taehuyn củng thức, mình đi học trước vậy".
_____________________________
Sau khi tới trường, nó và Jungkook xuống xe theo chỉ thị của hội đàn anh Jin+Jimin+Monter+suga+ Jhope. Tụi nó đứng nói chuyện rom rả, thì bọn kia cũng vừa đỗ xe xong.
"Hey, đi ăn sáng đi" Jimin bá vai bá cổ Jungkook lên tiếng, thì bị Kookie cho một thục vào bụng.
" Ừ, còn sớm, đi ăn đi". Mon hùa theo.
"Tuê tuê, đi ăn đi, đi đi". Jin kên tiếng hối thúc.
Vừa mới bước được vài bước đâu, thì lại gặp.. lại Tira.
"Chin oppa, oppa hôm qua đi đâu thế? Ba mẹ ở nhà lo cho anh lắm đó". Vừa thấy suga, nhỏ na chân bốn cẳng, chạy lại chỗ suga, quàng tay ôm lấy tay suga.
Bọn kia đứng đằng sau thấy mà phát ói, làm như nhỏ thân với susu nhà này lắm không bằng.
"Cô đừng có mà thấy tôi là ôm ôm, nè từ khi nào ba mẹ của tôi thành ba mẹ cô vậy?" Anh gạt tay nhỏ ra, anh trừng mắt nhìn nhỏ.
"Anh nói gì vậy? Em là VỢ TƯƠNG LAI của anh mà, nên gọi ba mẹ anh là ba mẹ là đúng rồi". Ba từ Vợ tương lai được nhỏ nhấn mạnh, ánh mắt hướng về chỗ Hina đang đứng, ý chọc tức đây mà.
Suga là ngán ngẩm những lời nói của ả ta rồi, anh không đoi co với nó làm gì cho tốn sức, bước đi ngang nó, không buồn bỏ lại một từ.
"Stupid"
Cả bọn nhanh chóng đi theo suga, ban tặng ả những ánh mắt khinh bỉ.
"Anh! Suga anh không trốn được tôi đâu. Còn mày-Hina, mày là nguyên nhân của việc này, mày phải bị trừng trị"
______________________________
THÔI THÌ OFF TẠI ĐÂY, XIN LỖI VÌ UP TRỄ NHƯ VẬY, LÚC NÀY VÀO HÈ RỒI NÊN MÌNH ĐANG LÊN LỊCH ĐI XẢ STRESS. HÍ HÍ.
NHƯNG KHI MÌNH SẮP XẾP LẠI XONG, MÌNH SẼ VẪN UP. VIẾT RA TẬP RỒI, NHIỀU QUÁ NÊN CŨNG LÀM BIẾN CHÉP LẠI LÊN WATTPAD. *CÚI ĐẦU*.
BẬT BÍ NÈ: CHAP SAU SẼ CÓ MỘT VỤ BẠO LỰC SẢY RA, UI CHỜI CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI MẤY MÁ***
KAMSA~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro