Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cũng thấy ganh tị..(1)

Trước khi kịp định hình lại, đã sớm có một vòng tay vòng qua eo cô..giữ cho cô và người đó đứng thẳng. Miệng vừa mở ra định cảm ơn thì..:

- Mắt mi để sau đầu hay là nghĩ đến một tên ắt ơ nào đó đây? - Snape cười một tiếng đặc biệt khó chịu, đôi mắt đen của y gần như nhìn thấu tâm can của thiếu nữ trước mắt.

- Em..em..

- Mi thích ai thì ai thích, đừng có bao giờ dùng cái não hạt mè của mi suy nghĩ rằng ta sẽ để ý đến một con ranh vắt mũi chưa sạch như mi. - Snape ghì sát mặt mình vào Ashley, giọng nói âm hiểm như thể một con rắn sắp vồ lấy con mồi mà không thương tiếc! - Nhân tiện, ta biết mi nghĩ gì và muốn làm gì, ranh con à. Và bây giờ ngươi cần phải có một bài học..

Nở nụ nhếch mép không mấy tốt đẹp, Snape buông eo cô ra..cầm lấy cổ tay kéo đến chỗ một cái vạc vẫn đang tĩnh lặng. Ashley vẫn còn đơ sau lời nói của ông nhưng nhìn thấy những dược liệu trên bàn, cô lấy lại bình tĩnh và cô có thể thề rằng nó tởn hơn điều cô nhớ rất nhiều!

Snape nhìn cô, nhướng nhẹ và chỉ vào cái vạc như một mệnh lệnh im lặng. Với một Gryffindor, Ashley chắc chắn rất bướng bỉnh nên cô đã cự lại ngay nhưng đó là nếu không nhận được cái nhìn trừng trừng từ Snape. Ấm ức ngồi đó, cô nhắm mắt mà làm cho qua chuyện..

Đến tận khuya lắc khuya lơ cô mới có thể nấu xong cái loại độc dược trong vạc nhưng cuối cùng Ashley vẫn phải ở lại thêm 1-2 giờ đồng hồ nữa! Để sắp xếp lại đồ đạc trong phòng với sự giám sát của Snape, nó thật khó chịu..phải chi có Remus ở đây thì tốt biết mấy!

Phải dọn từ tủ đến bàn, Snape ghét cô đến vậy hả? Đúng là con dơi già khó ưa hết thuốc chữa, không chỗ chứa...thế mà Ashley vẫn yêu được hắn mới chết chứ. Nghĩ đến đây, đột nhiên cô thấy lạnh sống lưng..chu choa, hắn đang nhìn cô và đương nhiên cô hiểu rõ hắn là một Bậc thầy về tâm trí, điều đó làm cô dập hết tất cả suy nghĩ trước khi con rắn hiểm độc đó kịp nhận ra vấn đề của bản thân. Chìm vào suy nghĩ, Ashley giật mình với giọng nói lạnh lùng và trầm của Snape vang lên bên tai, hắn kề bên tai cô!:

- Cút về phòng đi, Trelawney. Ta thật ngứa mắt khi mi cứ lượn qua lượn lại trong căn phòng quý báu của ta!

Snape nắm lấy cổ tay Ashley một lần nữa, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào đẩy cô ra khỏi cửa..lần này cô lại ngã vào tay ai đó? Hơi ấm và mùi hương này chẳng lẫn vào đâu được! Đó là Remus - Giáo sư Lupin!

Remus nhìn phớt qua Snape, mỉm cười với ông trước khi kéo Ashley đi. Cô ngoan ngoãn đi theo, dù không nhìn thì cô cũng nghe thấy tiếng 'Rầm' từ phía sau..cô dám cá là cái cửa của Snape sắp rớt ra thành ba phần nếu lực mạnh thêm một chút.

————

Vào hôm sau, lúc ăn sáng ở Đại Sảnh Đường..không hiểu vì sao Snape nhìn cô rất lâu và có thể nói là 'Bất lịch sự'. Nhưng một lúc sau, Ashley mới nhận ra nhìn giữa cô và ly sữa cùng một thanh socola mà Remus đã đưa cho cô khi nãy. Thật kì lạ..ánh mắt đầy sự khó chịu đó đi kèm theo một cái gì đó cô không khẳng định được - hoặc không nhớ được đã gặp nó ở Snape khi nào? Rồi Ashley tự nghĩ..hắn ta đâu phải loại người sẽ quan tâm tới miếng ăn giấc ngủ của người khác? Sau một lúc mất tập trung thì..

- Đi theo tôi, trò Ashley.

Một giọng nói kề bên tai, nó là tiếng của Remus. Trước khi kịp nhận ra, y đã đã kéo cô khỏi ghế và đưa đi đâu đó..cô không phàn nàn chi mà vẫn đi theo y một cách ngoan ngoãn.

Đi mãi đi mãi, dừng lại ở phòng của Remus - một căn phòng gọn gàng, khá ổn áp. Y đưa cho cô một thanh socola nữa, khi cầm lấy..cô cảm thấy Remus vỗ nhẹ tay mình và cô cảm thấy nó là cử chỉ trấn an. Remus lại đưa cho cô một lá thư, là lá thư từ mẹ của cô! Nó còn tuyệt vời hơn việc lấy lòng được Snape, dù cô biết nó sẽ xuất hiện..nhưng vẫn rất vui!

Và cô còn biết được sự thật khác về bản thân với Remus - thật ra là biết rồi nhưng vẫn thích bất ngờ.

Mất một lúc trò truyện, Ashley vừa bước ra khỏi cửa để đi đến lớp Độc dược. Nhưng lù lù sau lưng cô là một thân hình cao ngồng, đen xì! Cái giọng thầm thì u ám và trầm kia lại vang lên bên tai..

- Mi......

(Muốn biết mi cái gì thì chờ p2 đi:)

- Hết chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro