Chương 2: Thật Hay Mơ?
Bà sững người, nhìn lại đôi tay mình và bà thấy nó trắng mịn như thời niên thiếu! Bà nhìn xuống cơ thể mình, một bộ đồng phục Gryffindor. Bà chớp mắt, nhìn người đàn ông đứng cao hơn mình..bà cứng đơ ngay tại đó! Bà đã trở về lúc đó! Năm bà mười bốn tuổi! Được gặp lại chồng bà - Severus Snape! Ôi thánh thần thiên đụng ơi!
- Trò chơ chơ cái mặt ra làm gì? Trừ năm điểm nhà Gryffindor! - Y rít lên một tiếng khinh miệt nhưng vừa định bỏ đi, cái cô nữ sinh mà hắn vừa quát đã ngất xém chút đập đầu xuống đất. Y phải vội vã đỡ nó, một con nhỏ yếu đuối! - Mi vào được Gryffindor quả là cái nón đó sắp quẳng đi được rồi.
Miệng hắn cứ mắng mỏ cô nhưng cuối cùng cũng phải bế lên tay và đưa đến bệnh thất. Suốt chặng đường dù đã mất ý thức nhưng cô vẫn có thể nghe những tiếng thì thào đầy cay nghiệt của y, trên mặt cô kéo ra một nụ cười nhè nhẹ và cô có thể nghe thấy:
- Nhìn thế nào thì cũng giống một kẻ ngu xuẩn, ta dám cá mi sẽ chẳng có thằng oắt con nào sẽ đâm đầu vào mi. - Y liếc nhìn khinh bỉ, giọng nói phát ra đầy sự chế giễu.
Khi cuối cùng cũng đến bệnh thất, Snape chẳng mảy may quan tâm và xém chút đã giục Ashley xuống giường bệnh nếu không bị bà Promfrey hắng giọng cảnh báo. Dù vậy, Snape vẫn lầm bầm khó chịu..để cô xuống giường với cử động cứng nhắt:
- Vẫn là một kẻ thiểu năng.. - Snape nói, giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.
Vừa lúc y định đi, cô đột nhiên níu lấy tay hắn ta. Cô lên tiếng với cái giọng đã lâu chưa nghe của bản thân, nhẹ nhưng hơi nặng nề:
- Giáo sư..
- Phiền phức! Hãy giữ lấy hơi thở cho ngươi, con nhóc ngu xuẩn. - Snape hất tay cô, hằn hộc bỏ đi.
Nằm trên giường bệnh, cô cũng bực tức biết nhường nào. Tên Dơi già chết tiệt đó, hết lần này đến lần khác làm cô tức điên lên, châm biếm và luôn kiếm cớ trừ điểm của cô và Harry..ờm..theo ký ức của cô là vậy. Luôn cả cái đứa con đỡ đầu Draco Malfoy kia của hắn cũng là một tên công tử bột thôi!
Suy đi nghĩ lại, cô quyết định sẽ tìm cách tiếp cận Snape sau vì có thế nào các sự kiện sẽ không thay đổi, trừ khi cô muốn thay đổi nó...có lẽ là vậy! Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là phải lấy lòng Snape, làm ông xiu lòng thì bạn mới có cơ hội chế được một loại thuốc giải để giải độc của con rắn chết bầm đó! Ít nhất lần này cũng phải cứu được mạng cái tên cứng đầu đó, không thì cũng phải sinh cho hắn vài..không khoảng chục đứa là đủ.
————
Vào ngày sau, lại là tiết độc dược..cô chẳng mảy may học tập mà viết nhầm cái này thành cái kia, bỏ nhầm cái này thành cái khác vào vạc dược. 'Bùm' vạc nổ, may thay lúc đó Snape đã kịp tóm cổ áo Ashley lên..nhưng mặt cả hai lại đen xì vì vụ nổ. Cô nhìn lại Snape, phá lên một tràng cười nghiêng ngả. Nhưng Ashley im bật khi thấy Snape cười theo, đôi mắt đen sâu thẳm ấy nheo lại:
- Trừ Gryffindor năm điểm và - Snape dừng lại, biểu cảm đanh lại, nụ cười chuyển thành cái nhếch mép đầy khó chịu - Cấm túc vào tối nay...tại phòng của ta, cô Trelawney!
Ông vứt cô xuống, lại rảo bước đi khắp căn phòng tăm tối của chính ông. Mắt Ashley nhìn theo Snape, có vẻ sợ hãi nhưng chỉ chính cô biết đó là sự giả dối nhất thế kỷ! Cô xem đó là cơ hội ngon lành để tiếp cận Snape, sẽ sớm quay về được vòng tay của người ấy, trở về ngày tháng đó..có vẻ hơi mơ mộng nhưng có lẽ theo cái đà này cô và ông sẽ lại như thứ cô muốn!
_______
Tối đó, Ashley trên đường đến ngục tối của ông..trái tim lòng ngực đập liên hồi khi đi trên con đường quen thuộc, hằng mong nhớ. Cô vẫn ngờ vực rằng đây là một giấc mơ..giấc mơ mà cô tự nghĩ ra, cô thực sự vẫn là một bà già tóc bạc phơ? Hay thực sự quay lại lúc tuổi niên thiếu?
Đang đám chìm vào suy nghĩ, cô đi đến cửa rồi..định mở đi vào thì lại ngã ào về phía ai đó...
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro