Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kết thúc là mở đầu mới!

Vào khoảng năm 2000, Severus Snape không chết mà hôn mê và để lại cô - Ashley Trelawney cùng cậu con trai nhỏ lí tí chưa hiểu chuyện đời. Hôn mê mãi cũng không tỉnh..dù không đành để ngừng trị liệu nhưng đó là cách duy nhất để chấm dứt đau đớn của cả anh và cô.

- Hãy đợi em, rồi một ngày nào đó..em sẽ gặp anh ở nơi thiên đàng xinh đẹp hoặc nơi địa ngục gian nan, em sẽ đến tìm anh..hãy chờ em! - Cô thì thầm vào tai Snape lần cuối, trước khi bần thần rụt vào một góc.

Khi hơi thở cuối cùng của anh trút ra, người phụ nữ luôn kiên cường trước con trai mình lại co ro vào một góc với đôi mắt đỏ, nước mắt lăn dài lên má. Dù trước đó, anh đã lợi dụng cô..nhưng dần dần có một tình cảm khó nói nảy ra giữa họ. Vì thế, dù đứa bé này được tạo ra do việc làm sai trái mà Snape cố tình làm..nhưng đứa bé đã lớn lên trong bụng với sự yêu thương của cả cha và mẹ nó.

Thời gian cứ thế trôi qua, mái tóc nâu ngày ấy của cô bây giờ đã chuyển thành trắng, trắng hết cả đầu và đôi mắt nâu trong màu đầy hy vọng mong manh, giờ đây không còn một tia hy vọng nào cả. Còn về phần đứa trẻ năm ấy, đã thành một người đàn ông rồi..ít nhất cũng chừng bốn mươi, một kẻ trầm lắng, ích kỉ, cay độc cùng với sự dũng cảm và thông minh gần như cha hắn. Cậu con trai này của Snape lớn lên trong hoàn cảnh đơn chiếc, không đủ tình yêu thương, kèm theo một sự căm ghét mãnh liệt, ghét thế giới Phép thuật đã tước đi cha hắn, làm mẹ hắn và hắn không nơi nương tựa, ghét tất cả mọi người đều chỉ nhớ đến công của Harry Potter mà không biết về sự hy sinh của cha hắn!

———

Một ngày trong lành với đám may âm u trong lòng bà lão vẻ mặt trung hậu, tay ôm khư khư một cái áo choàng quá khổ còn mắt bà thì đang nhìn về bức chân dung người bà yêu, người đàn ông cau có ấy trong bức tranh đang ngủ. Rồi một bóng dáng cao ngồng ngồng, mặc vest đen, gần như toàn một màu đen nếu trên cổ không có cái khăn choảng màu vàng nhạt, không hẳn là quá u ám..nhưng nó hoàn toàn mang khí chất của Snape.

- Mẹ, người hãy vào trong đi mẹ, hôm nay trời đã trở lạnh rồi. - Hắn cởi áo vest và khăn choàng, tiến về phía mẹ mình đang ngồi ở ban công - Mẹ lại nhớ ba sao?

Bà cụ ấy không lên tiếng, chỉ gật đầu..tay xoa qua lại trên cái áo choàng ấy, vết máu đã khô của người đàn ông đó vẫn khiến lòng bà nao nao. Bà từ từ quay sang người con trai của mình, giọng bà ấy khàn và ấm nhè nhẹ phát ra:

- Con rắn nhỏ, mẹ muốn ở đây một lúc nữa..mẹ đã chuẩn bị thức ăn cho con rồi, đi tắm và ra ăn đi con trai - Bà ấy dừng lại một lúc, nhìn người con của mình trước khi tiếp tục lên tiếng - Nhưng nếu có một ngày không xa mẹ mất, mẹ muốn được nhìn thấy con và cô dâu xinh đẹp của đời con. Hãy nắm lấy người mình thích, rắn con và tuyệt đối đừng như tên rắn già ấy, chớp lấy người mình thích quá trễ rồi để người mẹ già khốn khổ của con chưa một lần vào lễ đường..

Hắn tạm thời yên lặng, hắn biết nó có nghĩa là gì..mẹ của hắn có lẽ có linh cảm bà ấy sẽ không còn bao nhiêu thời gian để ở bên hắn ta. Cuối cùng, hắn đành ậm ừm rồi liếc nhìn mẹ mình một lần nữa trước khi bước về phía phòng tắm..

Trong lúc ấy, một cảm giác bất an tràn ngập trong hắn..rồi một tiếng 'tạch' nhẹ, như thể thứ gì đó vừa rớt xuống. Hắn nghĩ đơn giản là mẹ lại làm rớt đũa phép của cha hắn khi cố cầm nó vững chắc trong tay một lần nữa. Hắn quá lạc quan rồi...

Bên này, bà lão từ từ nhắm mắt..vẫn làm rớt đũa phép của người đó nhưng hơi thở bà chẳng còn, bà ấy đang chìm vào một giấc ngủ không thể thức dậy. Thế là kết thúc rồi sao? Bà sẽ đến với người bà ngày nhớ đêm mong ở nơi Thiên đường xinh đẹp kia ư? Người mà khi trút hơi thở cuối cùng bà vẫn cầm đồ dùng của người ấy trong tay?

Rồi chợt bừng tỉnh khi bị một cuốn sách đập thẳng vào đầu, bà 'á' một cái to. Ập vào mắt là một cảnh tượng quen mắt, mùi hương của các loại côn trùng, mùi kinh tởm của các vạc dược..những âm thanh sôi lên, một giọng nói quen thuộc mang theo sự khinh miệt, mỉa mai mà bản thân hằng nhung nhớ?:

- Trelawney, trò bị cấm túc vì dám ngủ trong giờ Độc dược của ta. Thật ngu ngốc, ta không hiểu tại sao trò lại có thể là cháu chắt của Cassandra Trelawney! - Một gương mặt quen thuộc, nụ cười khinh bỉ hiện ra khi bà ngẩn lên!

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro