KÝ ỨC VỠ VỤN
Kiên không nhớ nổi mình đã về nhà như thế nào. Tay cậu vẫn còn siết chặt xấp ảnh, các ngón tay run lên.
Chị gái cậu.
Chị ấy và A...
Mọi thứ bắt đầu trở nên quá sức chịu đựng.
Cậu không muốn tin. Nhưng cậu biết rõ, nếu số 2 đã đưa cho cậu những bức ảnh này, thì nghĩa là mọi chuyện đều có thật.
Cậu bật điện thoại, bấm gọi cho chị gái.
Chuông đổ dài. Không ai bắt máy.
Cậu thử gọi lần nữa.
Vẫn không có ai nghe.
Cảm giác bất an lan dần trong lòng, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ cậu.
Cậu không chờ thêm được nữa. Cậu cầm áo khoác, lao ra ngoài.
Căn hộ của chị cậu tối đen khi cậu đến nơi. Không có tiếng động. Không có ánh đèn.
Cậu đẩy cửa.
Bên trong là một mớ hỗn độn.
Bàn ghế lật nhào. Đồ đạc vỡ vụn. Và trên sàn nhà...
Một vết máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro