BÓNG TỐI VẪN CHƯA TAN
Căn phòng dần chìm vào im lặng.
Không ai nói gì.
Không ai biết phải nói gì.
Chỉ còn tiếng mưa bên ngoài—nặng nề, lạnh lẽo, như thể cả thế giới đang khóc than cho những kẻ ở lại.
Kiên đứng đó, nhìn thi thể người bạn cũ nằm dưới đất.
Máu vẫn đang chảy ra, đỏ sẫm, loang lổ trên nền nhà bẩn thỉu.
Cậu đã chứng kiến quá nhiều cái chết.
Nhưng lần này, nó để lại trong cậu một vết rách không thể lành.
Kẻ phản bội đã chết.
Nhưng còn kẻ phản bội thực sự thì sao?
Cậu có thể tin ai được nữa?
A đặt một tay lên vai Kiên.
"Hết rồi."
Hắn nói thế, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút gì chắc chắn.
Kiên cười nhạt.
"Hết sao?"
Cậu nhìn vào mắt hắn.
Rồi nhìn sang người đã nổ súng—người bạn khác trong hội "Mệt."
Cậu không biết mình đang nghĩ gì.
Chỉ biết rằng, một phần nào đó trong cậu...
Không còn tin vào bất cứ ai nữa.
Có thứ gì đó đã vỡ nát.
Không thể sửa chữa.
Không thể trở lại như xưa.
A thở dài, kéo tay cậu.
"Đi thôi."
Kiên không động đậy.
Cậu vẫn nhìn vào người bạn vừa giết chết kẻ phản bội.
Mắt đối mắt.
Không ai chớp mắt.
Không ai né tránh.
Rồi, Kiên cất giọng khẽ khàng.
"Lần tới... Nếu mày lại chĩa súng vào một ai đó."
Cậu dừng lại.
"Đừng quên tao cũng có súng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro