Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chỉ huy mới

Ở đây một tháng, không có máu tươi, không có súng đạn kẻ sống ta chết. Những binh lính ở đây cũng là người hào sảng, biết thực lực của cô không thua gì bọn họ thì liền không ngừng nỗ lực, dù sao nơi này toàn những tinh anh được phái đến nên giả trai không được bao lâu cô dã bị phát hiện chỉ là bọn họ không nói ra mà thôi, so với một nữ binh, họ tất nhiên không thể bị vượt mặt được. Dĩ nhiên tiếp nhận huấn luyện cao cấp, khổ sở nếm phải không chỉ là chấn thương mà còn vì bệnh thành tích dày vò không ít khiến sĩ binh ở đây nổi lên ý đồ với cô, Cảnh Hân hiểu bọn họ đều là nam nhân lại là những kẻ mạnh đúng nghĩa nhưng lại phải tự giam mình ở nơi này chịu biết bao quy tắc gắn lên người, tất cả luôn phải tiết chế từ rượu bia thuốc lá, huống hồ là phát tiết dục vọng nhưng không vì thế mà cô không làm gì bọn họ. Từng có một kẻ to gan trong lúc tập chỉ khẽ chạm vào lưng cô đã bị cô hung ác bẻ gãy tay. Tuy rằng bị phạt đứng canh trại một đêm nhưng binh sĩ kia đã bị trục xuất khỏi quân khu làm gương, Cảnh Hân hít sương đêm lạnh lùng cười, đáng đời.

Hôm nay lúc cô đang luyện đánh tay đôi với hai binh sĩ to lớn bao vây, bên cạnh là võ sư kiêm trưởng giáo đứng trông trừng. Nếu là trước đây bất cứ kẻ nào đến gần cô đều sẽ bị cô dùng một chiêu bẻ cổ nhưng hiện tại có hàng trăm ánh mắt đang nhìn, võ sư lại càng lom lom bên cạnh khiến cô không khỏi phải dùng thêm chút ít kĩ xảo. Những người ở đây xa xa còn chưa đến trình độ của vị Thương tá đã từng giao thủ với cô ngay lập tức đã bị cô linh hoạt tránh né công kích chưa kịp định thần đã bị cô sử dụng võ Nhật, ném ra khỏi phạm vi đài, người còn lại cũng bị một đạp của cô trúng vào phần huyệt đạo trên người liền tê liệt nằm dưới đất. Võ sư xầm mặt lôi cô lại, binh sĩ ở dưới ồ lên thích thú:

"Hay lắm!"

"Tuyệt cú mèo"

"oh fine"

Cảnh Hân phủi tay gương mặt nghiêng của cô lại càng thêm vẻ đẹp kiêu ngạo sắc bén. 

"Đây là con gái à?". Ở trên đài quan sát, một người đàn ông cao lớn đang đứng tay cầm ống nhòm, đôi môi mỏng phát ra âm thanh vừa đủ hai người nghe. Người phía sau dĩ nhiên là thủ trưởng Hà Anh Tường, vẻ mặt anh ta nghiêm trang trả lời:

"Đúng vậy, cô ấy được Đại tá đặc biệt gửi đến đây, Bộ tư lệnh cũng đã đồng ý. Cô gái này là kì tài có thể huấn luyện được chỉ là phải mài hết móng vuốt của cô ta, để cô ta hết sức trung thành với Đảng. Tuy nhiên hiện tại tôi không thể khẳng định cô ta đã tin Đảng được bao nhiêu nhưng Đại Tá lại rất khẳng định, tôi cũng không hiểu lí do từ đâu."

"Trước đây cô ta làm gì?"

"Là một sát thủ khét tiếng"

Đến giờ ăn chưa, Cảnh Hân cùng mấy người đứng top tháng này đi cùng nhau, họ rất vui vẻ nói chuyện với cô mặc kệ cô có trả lời hay không.

"Hôm nay tôi thấy đòn đánh của cậu rất linh hoạt lại phong phú, trước kia cậu từng học võ à?"

"Không đúng, cậu ra tay rất hung ác, đừng nói trước đây cậu cầm đầu một băng hội đấy nhé!"

"Tôi thấy dáng vẻ cậu ấy giống thủ lĩnh hơn, xem nào, chà..."

Tên lính kia làm trò bắt trước dáng vẻ kiêu ngạo của cô chọc cho cả bọn cười lăn lộn, Cảnh Hân cũng chỉ nhếch môi rồi cầm khay chờ lấy cơm. Trong lúc mọi người đang ăn thì bỗng có tiếng gõ chuông thật mạnh, cả phòng đòng loạt buông đũa, miệng ngậm cơm vẫn ngậm cơm, đang và cơm dở cũng đặt xuống. Cả bọn chật vật trợn mắt nhìn người đối diện, Cảnh Hân vẫn từ tốn ăn nãy giờ, hiện tại cô chỉ thong thả đặt đũa xuống nhìn nam binh trước mặt miệng đang ngậm cơm khổ sở nhìn cô. Cảnh Hân không nhịn được nở nụ cười, một nửa phòng có thể nhìn thấy cô đều đồng loạt ngây ra. Thủ trưởng cũng thấy một màn này liền e hèm một tiếng, mọi người hoàn hồn liền cụp mắt xuống, lúc này mới thấy một người đàn ông cao lớn, quân hàm thượng tá đang đứng quan sát bọn họ. cả bọn đều không tự chủ lạnh sống lưng. 

Người này khí thế trầm ổn mà uy nghiêm, vóc người cường tráng phải nói là có một không hai, vai rộng eo hẹp, bộ quân phục cũng không che được cơ bắp khỏe mạnh của anh ta. Nhưng khuôn mặt không chút tình cảm của anh ta càng khiến người ta kinh sợ, ánh mắt thâm trầm quét qua từng người rồi dừng lại trung tâm đang gây chú ý là Cảnh Hân. Cảnh Hân cũng nhìn lại nhưng nhanh chóng cụp mắt, bản năng sát thủ bao nhiêu năm nói cho cô biết, người này vô cùng nguy hiểm, so với sự nham hiểm của sát thủ, người này hẳn còn lợi hại và âm hiểm hơn nhiều. Nhưng khiến người ta đau đầu là cô phải tiếp nhận huấn luyện trực tiếp từ người này cùng với 30 người top đầu. 

Phổ biến nhiệm vụ xong mọi người đều được đặc xá về phòng tắm rửa chờ buổi tập ngày mai, ai nấy đều có chút căng thẳng về kí túc xá. Cảnh Hân vừa tắm xong thì nhận được lệnh triệu tập lên văn phòng chỉ huy, hôm nay là ngày cô bị, cả người có chút khó chịu nhưng mặt không đổi sắc thay quần áo ra khỏi cửa. Vừa vào văn phòng cô cũng chẳng nhìn xem có những ai đã giơ tay cụp mắt nhẹ nhàng nói:

"Báo cáo thủ trưởng, Cảnh Hân có mặt"

"Cảnh Hân, cô ngồi xuống đi, chỉ huy Đặng Phương Minh muốn gặp cô"

Nói rồi anh ta đi ra ngoài còn khép cả cửa lại, Cảnh Hân lúc này mới ngẩng đầu lên, cô không thể hiện sự e dè trước một kẻ nguy hiểm điều này không chỉ là tôn nghiêm mà còn là chính con người cô. Vì vậy cô không chút cảm xúc quét mắt nhìn người đang ngồi ở sô pha kia, không chào hỏi mà trực tiếp ngồi xuống đối diện anh ta, trên bàn có một hộp thuốc lá, trong ngực nổi lên một cơn thèm thuồng, tay cô đã châm lửa rít một hơi. Cảm thấy cảm xúc thoải mái không ít, cô cũng không có thời gian cùng người này im lặng.

"Hẳn anh đã biết trước đây tôi làm gì, hiện tại tôi vẫn đang cố gắng làm những gì cấp trên của anh muốn. Vì vậy, có gì thì cứ nói thẳng."

Đặng Phương Minh bình tĩnh đánh giá cô từ đầu đến chân, gần ba tháng huấn luyện cũng không làm tổn hại đến làn da trắng sứ của cô, khuôn mặt dưới ánh đèn cùng vầng trán dính vài sợi tóc còn ướt càng trở nên non mịn, đôi mắt không trang điểm nhưng lại khiến người ta đặc biệt ấn tượng khi nhìn vào. Anh không  khỏi nghĩ đến nụ cười nhẹ của cô khi ở phòng ăn, mắt không tự chủ chăm chú nhìn vào đôi môi hơi trắng nhợt của cô đang ngậm điếu thuốc. 

Cảnh Hân đề phòng nhìn Đặng Phương Minh chậm rãi đứng dậy đi về phía cô, tay anh ta vươn ra tuy nhiên không mang theo ý tứ gì rõ ràng, Cảnh Hân vẫn ngồi yên nhưng điếu thuốc trên miệng bị rút mất. Cảnh Hân nghi hoặc nhìn anh ta cầm lên rồi nhẹ nhàng ngậm vào miệng, cô không khỏi cau chặt lông mày, tay nắm lại rồi buông ra. Đặng Phương Minh hít một hơi rồi trả về bên miệng cô, cất giọng lạnh nhạt:

"Hảo sảng chút"

Cảnh Hân có xúc động muốn đá cửa rời đi nhưng cố gắng dằn xuống, nhìn điếu thuốc, không còn cách nào đành vươn tay cầm lấy nhưng lợi dụng lúc này tay Đặng Phương Minh lại bất ngờ tấn công cổ họng cô, Cảnh Hân nhanh chóng ngửa ra sau, cô không mặc cảnh phục mà mặc một chiếc áo phông trắng, dưới chân mặc quần lửng màu đen, hành động vô cùng thuận tiện. Chân cô giơ lên kẹp cổ anh ta chống tay lên sô pha định vặn cổ anh ta xuống đất nhưng lại bị anh ta ôm chân gập xuống, tay cô ngay lập tức vung lên, Đặng Phương Minh vốn có thể một chiêu đã đủ ghi cả người cô xuống không thể động đây nhưng nghĩ lại tính tình mèo hoang của cô cảm thấy trêu đùa hẳn rất thú vị. Hắn buống chân cô ra nhưng lại bắt lấy eo cô, bị lăng trên không nhưng Cảnh Hân vẫn vô cùng bình tĩnh sử dụng cả tay lẫn chân thoát khỏi kiềm chế của Đặng Phương Minh, lúc tiếp đất không khỏi phải xoay vài vòng mới có thể giảm chấn. Đặng Phương Minh không tiếp tục tấn công mà chỉ đứng yên nhìn cô ổn định thân thể. Lúc bình thường Cảnh Hân xoay thêm vài vòng cũng vẫn có thể đứng thẳng nhưng hôm nay cơ thể hơi mệt mỏi khiến cô hơi choáng váng phải vịn tay ghế đứng dậy nhưng trước mặt đột nhiên tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro