
chương 12
"Kết thúc rồi"
LeeA vô cùng vui vẻ nói, gương mặt đang run rẩy của Kỳ Dương khẽ nhăn lại. Anh hạ súng bước từng bước về phía cô. Tiếng máy bay trực thăng ù ù trên không trung, Kỳ Dương nhìn thấy điểm đỏ laze xẹt qua đầu vai LeeA hướng về tim cô thật chuẩn xác.
Trong lòng phút chốc kinh hoàng, anh đã từng nghĩ bắt cô, cùng cô giao thủ nhưng chưa bao giờ lường trước được tình cảnh ngày hôm nay. Cứ như vậy mà anh nổ súng bắn vào cô, thần sắc của cô đã trắng bệch như quỷ hồn, trong đêm tối vẫn tươi cười đối anh.
Tiếng còi xe cảnh sát len lỏi đến gần, ô tô lưu thông trên cầu không ít, cho dù xảy ra khủng bố trên cầu thì những người từ xa đến cũng không thể thoát khỏi dòng xe. Chợt vang lên tiếng súng đanh tai, điểm đỏ trên người LeeA biến mất. Từ dưới chân cầu, Slova và Layer trèo lên. Bọn họ nhanh chóng kéo LeeA sang bên kia đường. Kỳ Dương nhíu mày quát lên:
"Đứng lại!"
Slova thản nhiên vuốt tóc, cười đến thập phần cay nghiệt:
"Anh cảnh sát, nghe cho kỹ, phát súng giết Kate Moto vừa rồi, là của tôi"
Kỳ Dương bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã chao đảo không thể dằn được. Có điều cho dù như thế nào, bọn họ đã giết người trước mặt anh, anh có nhiệm vụ dốc hết sức bắt bọn họ về quy án.
Ánh mắt LeeA bắn lại đấy, trong màn đêm lóe lên dị quang nhàn nhạt.
"Slova, các ngươi đi trước đi"
LeeA bình tĩnh ra lệnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy nghiêm khắc. Slova tức giận muốn lên tiếng đột nhiên bị Layer tóm lại khẽ lắc đầu rồi lùi sang dải phân cách bên kia đường. Biểu tình Kỳ Dương trầm xuống, cô muốn gánh tội một mình? Nào dễ dàng vậy được, thu lại tâm tình trong lòng, hiện tại mục đích duy nhất của anh chính là bắt gọn bọn họ.
"Kỳ Dương...."
LeeA vứt súng xuống đất, cảnh sát Nhật đã vây đến, những khẩu súng từ hai phía nhằm vào cô, Kỳ Dương không nhìn vào mắt cô, rút từ trong túi một chiếc còng tay, anh lách người nhanh như chớp tóm được bả vai LeeA cặp một đầu vào cổ tay cô, nửa kia cặp vào thanh sắt trên cầu. Thần sắc LeeA khẽ cứng lại nhưng cô không phản kháng chỉ mặc anh còng tay mình lại. Ánh mắt cô bất đắc dĩ nhìn anh đi xuyên qua dòng xe, những người trên xe tò mò nhìn cô nhưng cũng không dám giảm tốc độ, nhanh chóng chạy đi. Cảnh sát thấy cô bị còng thì ngay lập tức tiến lên.
"Các người còn ở đây làm gì? Đường dây ma túy của Kate Moto đang lợi dụng lúc này trốn thoát khỏi Nhật đấy. Còn không nhanh chân, sau này đừng trách tôi không nhắc"
LeeA chống người vào thành cầu, mất máu quá nhiều khiến cả người cô mềm nhũn nhưng vẫn gượng dậy cười nhạt nhìn đám cảnh sát vây quanh mình. Nghe cô nói vậy, cảnh sát trưởng nghi hoặc hỏi:
"Cô có tin tức của bọn họ?"
Vết thương khẽ nhói đau đớn, LeeA cắn răng hít thở khẽ nói:
"Khu vực S, bến tàu số hiệu T8, chuyến tàu rời cảng lúc mười giờ, mau đi"
Vị cảnh sát trưởng nhíu mày một lúc nhìn đồng hồ, cầm lên micro mini trên vai hạ giọng ra lệnh:
"Trực thăng số 2 quay đầu hướng Đông, khu vực S, tàu có kí hiệu T8"
"Tiểu đội 53, các người lập tức tìm tàu T8, khu vực S, trước mười giờ tôi muốn nghe được tin tức của mấy cậu"
Ngắt bộ đàm, cảnh sát trưởng âm trầm nhìn LeeA, chậm rãi ra lệnh:
"Đưa cô ta về sở"
Lúc Kỳ Dương quay lại sở cảnh sát là khi LeeA sắp bị đưa đi. Anh nhìn cô qua camera quan sát, trái tim lúc này khẽ nhói lên từng cơn, trên màn hình bác sĩ bưng băng gạc thấm máu ra ngoài, LeeA chỉ trầm mặc ngồi trên giường. Có tiếng mở cửa, cảnh sát trưởng đi vào.
"Chúng tôi đã bắt được nhóm người vận chuyển ma túy, họ khai là cô đánh tiếng cho họ đến, mau thành thật khai báo toàn bộ đường dây liên lạc của cô"
LeeA cười nhạt không nói, cô đưa tay lên trán, vết thương khẽ nhói từng cơn, trong lòng tự nhủ, có xá gì. Kỳ Dương biết cô sẽ không nói đành ra hiệu cho cảnh sát trưởng đi ra. Khi vết thương lành, Kỳ Dương chưa một lần đến thăm cô, chính phủ Việt Nam đàm phán muốn đưa cô về nước. Phía Nhật Bản đòi một khoản bồi thường không nhỏ, LeeA phải ngồi tù một tuần lễ mới được đưa ra sân bay về nước. Lúc này cô mới gặp lại Kỳ Dương, gương mặt anh lạnh lùng ngồi bên cạnh cô, bọn họ được xếp một khoang riêng cùng mười mấy đặc viên cảnh sát. Lúc này cô không nói gì, ngồi im lặng một chỗ, trên cánh tay trắng nõn là chiếc còng bằng bạc sáng bóng.
Khi máy bay hạ cánh hai người ngồi cùng một xe ô tô, LeeA rốt cuộc mở miệng.
"Kỳ Dương, anh có yêu em không?"
Hai cảnh sát và tài xế trong xe không khỏi lúng túng nhìn nhau rồi nhìn lại hai người. Kỳ Dương không động đậy, cho đến khi đến sở cảnh sát, LeeA đè lại tay anh đang quy củ để trên đầu gối.
"Có thể có một đề nghị cuối cùng không?"
Ba người không liên quan đều lập tức xuống xe, Kỳ Dương mới xoay đầu nhìn cô, ánh mắt anh khẽ loang ra vẻ đau đớn cùng ẩn nhẫn:
"Chúng ta không có kết cục đâu, cô... hãy chuộc lỗi cho đàng hoàng đi"
Cả sống lưng của anh đều theo từng lời nói khuôn phép của chính mình dọa cho cứng ngắc, LeeA thản nhiên nhìn anh, dường như cô đã hiểu từ lâu chỉ là chính mình thôi miên tìm anh, yêu anh để rồi cuối cùng càng lúc càng xa anh trong tội ác. Anh là cảnh sát, cô là tội phạm, tạo hóa đã cho anh và cô hai thân phận như vậy thì vĩnh viễn sẽ chỉ tổn thường lẫn nhau. Hôm qua anh bắn cô một phát, hôm nay cô rời khỏi anh, mọi vương vấn đều chặt đứt trong nháy mắt, tình cảm trong tim cô đang lặng xuống, có lẽ nên khen Đảng và nhà nước dạy dỗ anh thật tốt, mà anh quả thật đã không phụ sự kỳ vọng của Tổ Quốc trở thành một cảnh sát tốt. Còn cô chính là vết nhơ cần phải xóa sạch của anh, cô yêu anh vì vậy cho dù tòa án phán cô án tử hình cô cũng không có gì để bào chữa, chỉ là lúc này...
"Ôm em được không, nhà tù hẳn là rất lạnh... em cần chuẩn bị tinh thần một chút... "
Tóc của cô rủ xuống vai, bàn tay Kỳ Dương nắm ở vai cô, LeeA không nhìn anh cô chỉ nhẹ nhích lại gần dựa vào ngực anh, nhiệt độ trên người anh vừa phải truyền vào gò má vẫn luôn lạnh lẽo của cô, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, hai tay cô nắm chặt lấy tay anh rồi bất ngờ ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh rồi đẩy cửa ra ngoài. Phóng viên sớm đứng đầy ngoài sở cảnh sát, LeeA bị áp giải vào trong tạm giam chờ tòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro