Chap4: Điều kì lạ
Chap4: Điều kì lạ
Đôi bàn tay kia vẫn không ngừng xiết lấy cổ cậu. Cơ thể cậu vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt thấm đẫm gò má.
- Yunnie à, anh đang ở đâu? Yunnie à….?
Jae Joong giờ đây chỉ có thể rên lên thành những câu yếu ớt khi bàn tay kia đã bắt đầu lấy đi nhịp thở của cậu. Đúng lúc đó. ..
- Joongie à, Joongie à!- anh gào lên và đá mạnh cửa hầm, tay cầm đèn pin xông thẳng vào trong. Vội chạy tới ôm Jae Joong đang ngồi co ro một góc, anh lau đi những giọt nước mắt vẫn đang chảy dài trên gò má người kia.Yunho ôm chặt lấy Jae Joong và khẽ vỗ về lưng cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngọn đồi không co lắm nhưng để xuống được đến quầy Tạp Hoá thì thật là không dễ dàng cho Yunho và Yoochun. Đã vậy YooChun còn luôn miệng kêu nhớ vợ :
- Yunho à, nghỉ chút đi mày! Tao nhớ vợ tao quá, không muốn đi nữa. Tao nhớ đến nối chân tay rụng rời, tâm hờn bay theo gió rồi…
- Ax, thôi im đi thằng hấp. Mày tưởng tao không nhớ Joongie chắc. Nhanh rồi về đi, một tiếng đồng hồ rồi đấy.
- Đúng là cái đồ không có thẩm mĩ, mày có phải tiểu thuyết gia không đấy- Yoochun bĩu môi, lưỡi lè ra đến hàng cây số với Yunho.
Không hiểu sao khi Yunho quyết định để Jae Joong ở lại thì thấy rất bất an, nhưng vì lo hai uke kia mệt nên đành để 2 seme đi vậy ( :3 ).
Gần trưa, hai ông chồng trời đánh mới về đến nhà.
- Junsu à!- Yoochun phóng một mạch lên tìm vợ.
- Jae Joong à!- Yunho cũng hào hứng không kém.
Yunho mở cửa phòng ra, toan nhảy vào ôm Jae Joong, nhưng thật mất hứng, Jae Joong không ở trong phòng. Tìm khắp dãy hành lang từ tầng một đến tầng năm nhưng cúng không thấy cậu đâu. Quá trưa rồi, Yunho bắt đầu thấy lo. Anh đi ngang qua khu vườn phía sau ngôi nhà xem, biết đâu Jae đang ở đó hóng mát mà ngủ quên
_ AAAAAAAAAAAAAAAAA! – Tiếng hét của ai đó bỗng dội vào tai Yunho, một âm thanh rát quen thuộc, hình như… có khi nào là Joongie?
Tay Yunho bắt đầu toát mồ hôi lạnh, anh cảm thấy bất an kinh khủng. Theo trực giác và hướng phát ra tiếng hét, Yunho có thể đoán được chắc chắn đó là tầng hầm.
Căn hầm tối đen và đầy mùi ẩm thấp, Yunho phải cố mãi để không trượt ngã. Anh đá mạnh cửa hầm, hốt hoảng đưa chiếc đèn pin trên tay rọi vào trong tìm cậu. Cậu đang co ro một góc, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Yunho ôm chặt lấy Jae Joong mà vỗ về.
- Anh đây rồi, Yunnie của e đây mà.
- Yunnie à, đằng kia…
- Sao vậy Joongie?- Yunho đưa tay đến nhặt chiếc đèn pin cậu đánh rơi.
- Anh không thấy sao? Cái đầu người… Người phụ nữ….?????
Cậu hé mắt nhìn ra qua khe hở giữa hai cánh tay anh. Thật kì lạ, những thứ cậu thấy lúc nãy, giờ chỉ còn lại là vài món đồ lặt vặt đã cũ.
- Joongie à, có khi nào, em bị ám ảnh vì lời đồn đó rồi không? Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên về sớm hơn.
Jae Joong không nói gì, cảm giác bị bóp nghẹn ở cổ bằng đôi bàn tay mềm nhũn ban nãy vẫn đây nhưng mùi máu tanh tưởi đã biến mất. Yunho thật sự không biết điều gì là Joongie của anh sợ đến thế nhưng anh cũng không muốn hỏi vì sợ làm cậu kích động.
“ Yunho ah! Anh không biết đâu, thứ đó đáng sợ lắm!...”
Anh bế cậu lên, phủi sạch quần áo cho cậu rồi bế cậu về phòng. Yoosu vẫn còn đang tá hoả lên ở đó.
Jae Joong cả ngày không hôm đó không xuống giường nổi, cậu sốt miên man và không thể ăn được thứ gì làm Yunho đứng ngồi không yên. Yoosu cũng ra ra vào vào tìm số điện thoại gọi cho bác sĩ. Họ xuống đồi để hỏi người dân. May mắn, một số người dân tốt bụng đã cho họ số điện thoại của bác sĩ duy nhất trong vùng.
- A lô, dạ vâng… địa chỉ là.. Cậu ấy sốt cao lắm ạ và không ăn được gì… Cảm ơn bác sĩ…- Yoochun sau một hồi dạ vâng với cái điện thoại cũng thở phào nhẹ nhõm. Chút nữa thì lại mất tờ giấy ghi số của bác sĩ. Cũng may Junsu cũng tìm ra nó đang ở trong… quần lót của anh.
- Được rồi, chắc bác sĩ đó sẽ đến thôi, Yunho à, ta đi ăn chút gì đã.
Trời nhá nhem tối, khi ba người đang ở trong phòng Jae Joong thì có tiếng gõ cửa.
Junsu và Yoochun xung phong ra mở cửa.
Ở bên ngoài đó là một chàng trai với mái tóc đen ôm sát khuôn mặt, dáng người cao ráo và khuôn mặt thanh tú mặc áo blouse trắng, trên tay cầm một va li nhỏ màu đen. Đẩy cặp kính lên cao, cậu bắt tay với Yoochun:
- Xin chào, tôi là Choikang Changmin, rất vui được làm quen… Tôi là bác sĩ của cậu Kim Jae Joong mà hôm nay đã nói chuyện với cậu Park YooChun.
- Vâng, chào anh, mời anh vào nhà. – Junsu nói, giọng hơi run run. Nó thề là có thấy chút gì đó bất thường ở anh bác sĩ trẻ kia… Một chút bí ẩn và một chút… đáng sợ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro