Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

8 giờ 03 phút tối hôm sau, hành lang Nhạc viện tối om. Hùng chạy thục mạng, hộp violin đập vào lưng, giày thể thao rít trên sàn gạch bông cũ. Cậu đến muộn – xe buýt hỏng giữa đường, mưa Hà Nội bất chợt, áo sơ mi trắng ướt nhẹp dính vào người.

Cửa phòng tập số 7 khép hờ. Ánh đèn vàng hắt ra. Hùng đẩy cửa, thở hổn hển: "Em... xin lỗi..."

Trần Đăng Dương ngồi sau cây piano trắng, tay gõ nhịp trên nắp đàn. Vest đen bỏ áo khoác, chỉ còn sơ mi xắn tay, lộ cổ tay xương xẩu nhưng mạnh mẽ. Anh ngẩng lên, không giận, chỉ nhếch môi: "Muộn 3 phút. Lần sau trừ tiền cà phê."

Hùng cúi đầu, nước mưa nhỏ từ tóc xuống sàn. Dương đứng dậy, lấy khăn bông trên ghế ném cho cậu: "Lau đi. Cảm lạnh thì ai kéo violin?"

Hùng lau vội, tay run. Dương mở nắp đàn, phím trắng lấp lánh dưới đèn neon. "Ngồi." Anh chỉ ghế bên cạnh.

Hùng đặt hộp đàn xuống, mở khóa. Violin cũ kỹ, gỗ sờn, dây thứ ba hơi lỏng – cậu chưa kịp thay. Dương liếc qua, nhíu mày: "Dây này lệch tông. Cậu kéo thế nào được?"

"Em... quen rồi ạ."

Dương không nói gì, lấy từ túi áo một bộ dây mới – Thomastik, loại xịn nhất. Anh ngồi xuống, tự tay thay dây cho cậu. Ngón tay anh lướt nhẹ trên cần đàn, chạm vào ngón Hùng khi buộc dây. Lần đầu tiên da chạm da – ấm, khô, mùi nước hoa gỗ thoảng qua. Hùng cứng người, tim đập loạn nhịp.

Xong, Dương đẩy violin lại: "Thử đi."

Hùng kéo thử một đoạn Méditation. Âm thanh trong, sáng, khác hẳn cây đàn cũ. Cậu ngẩng lên, mắt sáng: "Hay quá..."

Dương gật đầu, ngồi xuống piano. "Nghe kỹ. Đoạn đầu Moonlight Sonata, em vào ở nốt thứ 8."

Anh chơi. Phím đàn vang lên, trầm buồn như đêm qua. Hùng áp violin, kéo theo. Hai giai điệu đan xen – piano dẫn, violin đáp. Phòng tập nhỏ rung lên theo từng nhịp.

Đoạn giữa, Hùng sai nhịp. Cung kéo lệch, âm thanh chói tai. Cậu giật mình, dừng lại. Dương cũng dừng, quay sang: "Sai ở đâu?"

"Em... không theo kịp."

Dương đứng dậy, vòng ra sau lưng cậu. Không chạm, chỉ cúi xuống, giọng trầm bên tai: "Đừng nhìn phím. Nhìn tay anh."

Anh đặt tay lên phím, chơi lại đoạn đó – chậm hơn. Hùng nhìn, cố gắng theo. Lần này đúng nhịp. Dương mỉm cười hiếm hoi: "Tốt. Làm lại từ đầu."

Họ chơi liên tục 2 tiếng. Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh. Hùng mồ hôi nhễ nhại, Dương cởi thêm cúc áo.

Nghỉ giữa giờ, Dương rót nước từ bình giữ nhiệt, đưa cho cậu: "Uống. Giọng khản rồi kìa."

Hùng cầm cốc, ngón tay chạm vào tay Dương – lần thứ hai. Cậu đỏ mặt, cúi đầu uống. Dương nhìn cậu, ánh mắt dịu đi: "Cậu học violin bao lâu rồi?"

"12 năm. Từ năm lớp 3."

"Khó khăn không?"

Hùng im lặng một lúc, rồi khẽ: "Có. Nhưng violin là bạn duy nhất của em."

Dương không đáp, chỉ gật nhẹ. Anh mở lại nắp đàn: "Tiếp tục. Đêm nay phải xong đoạn đầu."

Hùng mỉm cười – nụ cười đầu tiên từ khi bước vào phòng.

11 giờ đêm, hành lang Nhạc viện đã tắt đèn. Dương khóa cửa phòng tập, đưa Hùng ra cổng. Mưa lất phất trở lại. Anh mở ô: "Lên xe. Anh chở về."

Hùng lắc đầu: "Em đi xe buýt được..."

"Muộn rồi. Lên."

Cậu bước vào xe, mùi da thuộc và nước hoa gỗ bao trùm. Dương lái chậm qua phố đêm. Không nói gì, chỉ có radio phát Clair de Lune.

Đến ký túc xá, Hùng mở cửa xe, thì thầm: "Cảm ơn anh."

Dương nhìn cậu, ánh mắt sâu: "Mai vẫn 8 giờ. Đừng muộn."

Cậu gật đầu, chạy vào cổng. Dương nhìn theo bóng lưng ướt mưa, rồi lái xe đi.

Trong xe, anh bật lại đoạn thu hôm nay – piano và violin đan xen.

Cậu ấy... là nốt nhạc tôi còn thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro