Truyện ngắn
Tôi bắt đầu suy nghĩ đến cái giá của sự bất hạnh... Phải chăng, đó là hạnh phúc?
(Hoàng Anh).
Hai tách Hot tea trà xanh.
- Nhạt quá!
Anh chun mũi thì thào khi nếm ngụm đầu tiên. Nó cười:
- Ừ, nhạt thật!
Và anh... vẫn như ngày nào.
Anh, ngày đó cũng hay chun mũi la oai oái “Đắng quá! Đắng quá!...” khi cùng nó nhâm nhi ly cà phê Rum mỗi tối và... huyên thuyên đếm những ô cửa sáng đèn của tòa nhà đối diện. Một trò chơi mà anh cho là thú vị. Vậy nên, cứ mỗi lần khung nhà nào bật sáng, anh reo lên thích thú và mỗi khi có ngọn đèn tầng nào tối đi, tắt hẳn, anh lại khẽ thở dài, tiu nghỉu. Vẻ mặt anh lúc ấy thật dễ thương. Anh dỗi hờn như đứa trẻ vừa mới bị giành mất viên kẹo vì thua một trò chơi.
- Em yêu ai chưa?
- À, em hả?
- Ừ.
- Chưa, à mà không, có...
- Ừ, vậy à! May thật...
- Sao thế?
Anh, vẫn tệ như xưa. Cái cách nói không đầu không đuôi, mập mờ chữ nghĩa của anh không biết bao lần khiến nó thức trắng đêm suy nghĩ. Gần nửa năm vắng bặt sau câu nói:
- Chào em, sống thật tốt vào nhé!
Nó trố mắt.
- Đừng có ngược đãi bản thân đấy!
Nó tròn mắt.
Và từ đó, anh và nó xa nhau, đã nửa năm. Nó không nghĩ hôm nay sẽ còn gặp lại anh nếu như trưa hôm qua, anh không gọi điện hẹn gặp.
- Này, em đang nghĩ gì thế?
- À, chỉ là thấy cách anh nói hơi lạ...
Anh cười.
- À, anh thấy may vì em đã có người yêu đấy mà.
- Ừ, ra vậy.
Nó mỉm cười. Cái cười thắt buốt tận thâm tâm. Nó có người yêu. Ừ, nó hẹn hò với người ấy, đi cùng người ấy, ngủ cùng người ấy, ăn cùng người ấy. Nó và người ấy. Hạnh phúc! Vui vẻ!
Anh đi vệ sinh. Nó ngồi nhâm nhi ly Hot tea trà xanh sắp nguội. Nhạt thật! Nó thì thầm theo đúng cách của anh. Nhạt thật!
Màn hình điện thoại anh bật sáng. Hình như có....
Trời đất....
Xoảng...
Tách trà rơi. Tan vào hư không. Những người khách nhìn nó. Mọi thứ xung quanh đặc lại, vắng tiếng, lặn hơi. Nó, làm sao đây, nó sợ, đau và cả...
Tiếng còi xe Hồng thập tự quét ngang. Tiếng cô phục vụ hỏi han. Tiếng anh lay nó “Em, em...sao thế?”. Những âm thanh ấy, may thay, lôi nó về thực tại. Ngay lúc này đây, nó nghe tim mình nhói lên vì anh.
Im lặng.
Anh ngồi đối diện quan sát nó. Không nhìn lên anh, nhưng nó nhận ra điều đó.
Im lặng.
Một giây
Hai giây
Một phút.
- Anh... – Em...
Anh và nó cùng lên tiếng. Anh cười. Đuôi mắt anh nheo lại thật lạ.
- Anh còn giữ tấm hình ấy làm hình nền à...Sao không xóa...?
- Ừ, anh không muốn.
- Sao... thế... Nhỡ chị ấy... biết thì sao?
- Không sao, cô ấy biết rồi...
- Hả!
- ... Và chấp nhận...
- Anh thật có phúc khi lấy được chị ấy.
- Ừ, chắc vậy.
Lại im lặng.
Ngồi đối diện nhau, cách nhau chỉ vài gang tay. Vậy mà, sự im lặng quanh đây, những câu thoại ngắn ngủn, củn cỡ đã đẩy anh và nó đi xa nhau. Mù mờ, rối rắm và biền biệt xa.
- Em giấu cảm xúc thật tệ.
- Hả?
- Chưa có người yêu đúng không?
- ...
- Vậy sao lại dối anh?
- ...
- Em giận anh, oán anh đến thế à?
- ...
Nó im lặng. Biết nói gì đây. Anh, kẻ biết quá rõ về nó đã lật tẩy lớp ngụy trang mà nó đắp lên mặt khi đối diện cùng anh. Cũng phải. Nó dở tệ trong việc giấu cảm xúc. Những buổi diễn kịch văn nghệ của trường, lớp nó có bao giờ tham gia đâu. Vì một lẽ, nó không giỏi đóng kịch. Trước anh, nó càng không thể giấu đi phiền muộn trong lòng. Có lẽ, lúc này, gương mặt nó trông rất thảm hại. Nó ước có chiếc gương nào đó, khi ấy nó sẽ vồ lấy mà soi mặt vào để nhìn cho rõ sự thảm hại của chính bản thân nó.
- Không, em không oán hận anh, không oán hận ai cả, chỉ là...
Khi còn yêu nhau, anh thường bảo nó ngốc. Vì sao ư? Anh bảo “Vì em yêu anh nhiều hơn tình yêu anh dành cho em”. Nó đánh thật đau vào lòng bàn tay vững chải của anh... Anh lại bảo “ Yêu nhiều quá thì khi mất nhau ta chỉ còn oán hận, nên, em hãy yêu anh vừa đủ thôi...”. Và, nó mất anh, nửa năm nay, với niềm oán hận khôn nguôi.
- Mình quen nhau lại em nhé!
- ...
- Được không em, anh muốn...
- Còn chị ấy?
- Ai?
- Vợ anh
- Cô ấy đã có thai...
Nó tròn mắt:
- Thì sao?
Anh lạ quá! Nó thấy gì đó không ổn trong lời anh. Nó bắt đầu ngước nhìn anh.
- Nghĩa là anh đã làm tròn nghĩa vụ sinh con nối dõi cho ba má. Cô ấy sẽ sinh con và dạy dỗ nó. Ba má anh không còn ép buộc anh được nữa...
Anh vẫn đang nói. Nó đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Là anh đây sao? Anh tàn nhẫn đến thế sao? Nó...không thể tin...
- Và không cấm đoán chuyện chúng ta...
- Nhưng...
- Sao em?
Nó thấy tim mình đập thật mạnh. Nó bỗng nhớ ra rằng nó mồ côi. Nó sợ cô đơn, nó thiếu tình thương. Vậy nên, nếu như nó gật đầu, đứa bé ấy sẽ lại là nó. Nó sẽ hạnh phúc chăng hay suốt đời dằn vặt vì tội lỗi, và, chị ấy, thêm một người đàn bà khổ đau.
* * *
Nửa năm trước.
- Này Linh, em có đi đám cưới của thằng Phong không?
- Đám cưới?
Nó sửng sốt nhìn Hùng, bạn thân của anh, người vừa hỏi.
- Ừ, thằng Phong sắp đám cưới. Nó mới đưa thiệp cho anh đây...
Nó chết lặng. Vậy ra, cả tháng nay anh không gặp nó, không điện thoại cho nó, không nhắn tin cho nó... là vì anh sắp đám cưới sao? Giá như anh nói cho nó biết. Có sao đâu. Nó sẽ vui vẻ, tươi cười mà nói: Vậy hả, chúc anh hạnh phúc nhé. Giá như... Không. Anh lại để nó chờ đợi...
- Dạ, không, em không biết...
Mắt nó ráo hoảnh. Nó muốn khóc. Nó quay lưng, đi thật nhanh, mặc kệ đằng sau Hùng vẩn đang nói với theo:
- Chắc nó quên, để anh hỏi lại nó.
Nó cười, môi ngậm giọt nước mắt đắng ngắt. Đã khóc, nó đã khóc. Tối đó, nó trút hết yêu thương, nỗi đau và sự chờ đợi vào một cơn khóc thỏa thê. Bên nó, chỉ có chú gấu Misa tội nghiệp, anh tặng nó hôm sinh nhật, là im lặng chịu trận nghe nó khóc. Ừ! Anh bỏ nó như thế đấy, tàn nhẫn, vì trách nhiệm.
* * *
Hôm nay, nửa năm sau,
Anh lại tàn nhẫn vứt bỏ người đàn bà đang mang trong mình giọt máu của anh, vì tôi, vì tình yêu . Thế nên,...
- Không được anh à.
- ...
- Đừng giận em. Anh phải có trách nhiệm với mọi thứ anh đang có. Chăm sóc tốt cho chị ấy. Đừng làm mọi thứ rối tung, vỡ nát ra...Em...
- Không thể tha thứ cho anh sao?
- Không phải?
- Vậy tại sao?
- Vì em còn yêu anh, cho nên,...em không thể quay lại với anh...
- Nhưng, em...
- Anh không hiểu em sao?
- Ờ, thôi vậy!
Im lặng.
Lần này là anh lên tiếng trước:
- Thôi, anh về.
Và là lần cuối cùng, anh và nó còn gặp nhau. Nó chắc thế.
- Ừ, anh về.
- Mong em... hạnh phúc.
- Sẽ hạnh phúc thôi. Anh đừng lo!
Nó cười. Gằn lòng. Nụ cười cuối cùng vì anh.
Nhìn vào tách trà, nó nhìn thấy mình trong đó. Và gương mặt đượm buồn của anh trên mặt ghế đen bóng. Nó suýt thở dài. Anh quay đi. Nó cúi mặt, không nhìn rõ điệu bộ của anh lúc ấy. Im lặng, nó nghe với theo nhịp chân anh. Buồn, da diết!
Trời chuyển.
Nó thì thầm: Lại sắp mưa.
Qua khung cửa, nó thấy anh trầm ngâm dõi về phía nó, rồi lái xe đi. Chỗ ghế anh ngồi, nó nhận ra chiếc áo khoác của anh còn đó. Anh quên chăng, hay... Nó rời ghế, bước tới, sờ thật lâu lên vai áo, mỉm cười : Tạm biệt anh, sống tốt nhé!
Gạt nụ cười, nó xách balo lên, quay ra phía sau, thì thầm:
- Mình về, anh!
Người ấy, không nói, không cười, đứng dậy cùng nó đi ra khỏi quán. Sài Gòn 12 giờ trưa, nắng đổ thật nhạt , thật nhạt. Nó và người ấy, một hình và một bóng, cùng đi.
Tách trà xanh lạnh tanh, đắng ngắt và Sài Gòn lại cô đơn...
Chuông Vô Hồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro