Chương 1:
Jonouchi tỉnh dậy mang theo vẻ mặt sầu não bước vào phòng tắm
Đôi mắt hắn nặng trĩu vầng thâm ở mắt như con gấu trúc
Xoay xoay mái tóc màu vàng
Lý do hắn bị như thế này chỉ có thể do một kẻ khiến hắn quay mòng mòng cả đêm không ngủ được
Nắm chặt tay Jonouchi rửa mặt ra khỏi phòng ,hôm nay là chủ nhật hắn không phải đi học càng không phải gặp "tên kia"
"Tên kia" chính là Kaiba Seto
Một tháng trước đó hắn vẫn còn đang tung tăng vui vẻ chơi với các bạn của mình
Vẫn còn đang ghét tên kia
Vẫn còn đang...phải vẫn còn đang ghét hắn..chỉ là.. chỉ là qua một ngày ở trường hắn liền biết mình đang "Yêu" lại còn "Yêu" hắn
Jonouchi mang theo vẻ mặt sầu não đi ra khỏi nhà đóng cửa đi xuống , cậu không biết nên đi đâu đứng dưới phòng trọ 10 phút nghĩ nghĩ cậu quay đầu đi theo hướng đến KFC gọi đồ ăn rồi ngồi vào một góc.
Lúc hắn đến KFC bên ngoài trời bắt đầu mưa tý tách sau đó liền đổ mưa lớn
Xoay mặt nhìn ra ngoài cửa cơn mưa khiến ngoài đường vắng tanh người người dồn vào một nơi trú mưa
Híp đôi mắt cầm cốc nước ngọt húp một ngụm suy nghĩ đến Kaiba Seto , Một tháng trước hắn cùng Kaiba ở cùng một chỗ trong phòng kho giúp thầy cô dọn đồ tuy không thích ở cùng một chỗ với hắn nhưng cậu vẫn phải bất đắc dĩ dọn đồ
Lúc rướn người lên đặt chiếc hộp đồ lên phía trên hộp đồ bỗng rơi xuống chỉ là hắn nghĩ mình sắp bị hộp đồ rơi vào mặt liền thấy bị một lực đạo từ phía sau kéo hắn vào một lồng ngực to lớn hộp đồ rơi ầm một tiếng leng keng rơi đồ bên trong ra trông rất thảm thương,nếu lúc đó cái hộp rơi vào mặt quả thật rất thốn
Jonouchi quay mặt ra phía sau chạm vào một chiếc cằm quen thuộc gần như trái tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực ,đập thình thịch
Kaiba bỏ tay hắn bắt đầu giở giọng châm chọc " Đồ hậu đậu " sau đó quay đầu trực tiếp rời khỏi phòng
Trái tim Jonouchi dần dần bình tĩnh lại mặt hơi có chút đỏ lên , vỗ vỗ mặt loay hoay dọn hộp đồ bị rơi xuống
Từ hôm đó cậu bắt đầu không giây nào không suy nghĩ về Kaiba
Giờ phút này Jonouchi mang theo vẻ mặt buồn rầu nằm gục xuống bàn chọc chọc chiếc điện thoại bên cạnh
Hắn không hiểu tại sao mình lại nổi lên việc thích Kaiba ban đầu cậu nghĩ chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều nhưng sau một thời gian dài như vậy không nhận ra được chính tình cảm của mình thì cậu chính là đang lừa bản thân
Cầm chiếc bánh Hambuger lên cậu cắm một ngụm thật to sau đó rũ người ra sau ngáp một cái
Trời bên ngoài vẫn đang mưa rất to , bên trong KFC bắt đầu đông người dồn dập vào trong
Liếc sang phía bên cửa thấy một bóng dáng quen thuộc Jonouchi dơ tay lên vẫy vẫy " Anzu,Anzu "
Người phía bên cửa thấy được Jonouchi đang vẫy tay với mình cầm theo đồ ăn trong tay tiến đến chỗ Jonouchi đang ngồi
Cười tủm tìm vẫy lại tay "Không ngờ gặp được cậu ở đây , hôm nay trời mưa to nhỉ "Anzu cười cười với người đối diện
Jonouchi mỉm cười trong nụ cười có chút buồn rầu "Hehe hôm nay thiệt là một ngày ảm đạm a..." sau đó cắn tiếp chiếc bánh trên tay , hai má phồng phồng phĩng phịu nhai bánh
Thấy người đối diện vẻ mặt có chút u buồn hơi bất đắc dĩ hỏi " Lại nghĩ đến Kaiba à?" chuyện về Kaiba và Jonouchi không phải kẻ khờ thì cũng biết hai người này rất ghét nhau nhưng một tháng trước thì mối quan hệ này có chút lệnh khỏi quỹ đạo ban đầu mang theo chút ái muội từ Jonouchi , cả bọn Anzu đều bắt đầu nhận ra được tình cảm của Jonouchi đơn phương
Cả bọn quả thật rất bất ngờ khi đưa ra kết luận này, nhưng nhìn mặt của Jonouchi khi nhìn Kaiba quả thật rất không có tý nào gọi là ghét mà là giống như... đang thích..
Hôm Jonouchi cùng Kaiba trở lại lớp sau khi từ kho trường học trở lại không khí giữa hai bên bắt đầu thay đổi, cứ như vậy một tuần lại một tuần trôi qua Jonouchi ngày càng giống như nấm đang mọc trên đầu,ngây ngốc , IQ từ 0 bắt đầu phi xuống âm vô cực mặt lúc nào cũng hề hề ,Anzu đương nhiên nhìn mặt người bạn mình lúc nhìn Kaiba có lúc đỏ mặt có lúc mặt hơi u buồn , trực giác của phụ nữ không chút nào do dự bật lên ,bắt đầu hiểu ra vấn đề, ban đầu Anzu cũng không định nhúng tay vào chuyện này nhưng nhìn Jonouchi như vậy nhìn người bạn của mình buồn như con chuồn chuồn như vậy...
Anzu quả thật không thể chịu được khi nhìn cậu như vậy quả thật rất đau lòng ,cứ như vậy bản năng của mẹ trỗi dậy mãnh liệt
Quay ra phía Kaiba
Đúng vậy Anzu lôi cả bọn Yugi,Honda,Bakura đi ra trước bàn Kaiba khoanh hai tay
Kaiba hơi nhướng mày mặt không đổi sắc nhìn bọn người Anzu trước mặt , mở miệng " Có chuyện?"
Anzu ngồi xuống ghế đối diện Kaiba , mở miệng bắt đầu nghiêm giọng hỏi" Cậu làm gì Jonouchi?"Anzu cảm thấy câu hỏi này hình như không đúng lắm cô đáng lẽ định hỏi cậu thấy Jonouchi thế nào nhưng lại không thể thốt ra được
Kaiba đảo mắt nhìn ra phía Jonouchi đang nằm gục trên bàn đảo mắt trở lại đối diện Anzu mở miệng : " Tôi không rảnh,đừng làm phiền tôi "sau đó Kaiba đứng lên xoay người ra khỏi lớp
Yugi,Honda,Bakura hơi bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đã bị đóng rồi quay lại nhìn Anzu , Anzu như cả gân cốt nổi đóa lên xoay lại chỗ Jonouchi véo má của cậu , giật giật cái tóc và hai cái chỏm thở dài nói :"Bạn tôi ơi,sao cậu lại như tên ngốc thế này, thật khờ dại,có phải hắn đã bỏ bùa, thuốc gì vào cậu không"
Tay Anzu không dừng lại vẫn tiếp tục giật giật tóc Jonouchi lắc lắc cái áo khiến đầu Jonouchi đung đưa qua lại,não của cậu như sắp bị Anzu lắc rớt ra ngoài
Honda khoác tay lên vai Jonouchi cũng xoa xoa cái tóc màu vàng rồi lại giật giật hai cái chỏm đang lắc lư phía trên cũng thở dài nói:"Không thể tin nổi, chúa tôi ơi"
Bakura và Yugi đứng ở một bên xem Anzu cùng Honda giật tóc Jonouchi ,khóe miệng hơi bắt đầu không nhìn được mà bật ra tiếng cười
Jonouchi nhìn lũ bạn trước mắt , mắt lảo đảo theo cách Anzu lắc lư áo hắn,áo Jonouchi như muốn rách đến nơi Anzu mới chịu dừng lại , đảo quanh lớp như muốn tìm bóng dáng một người nhưng lại không thấy đâu, hơi ủ rũ lại nằm gục xuống bàn, lại bị Honda kéo mặt lên lôi ra ngoài
Jonouchi hơi bất ngờ nhìn Honda kéo mình ra ngoài lôi vào một góc khuất không có bóng người , bọn Anzu cũng lững thững đi theo như một đoàn công chuẩn bị tiến công
Sau đó cả bọn rúm vào một góc xoay quanh Jonouchi khoanh tay nhìn chằm chằm
Jonouchi bị bọn người Anzu nhìn chằm chằm ,có ý định trốn đi lại bị Anzu chặn lại bằng một câu nói "Cậu mà trốn đi tớ liền đem vụ của cậu nói cho Kaiba"
Trái tim Jonouchi nhảy dựng lên khi nghe thấy Anzu nhắc đến Kaiba, mặt có chút ngại ngùng cười hề hề, cậu cũng biết bọn Anzu đã nhận ra hắn có gì không đúng,cậu nắm hai tay lại cười như ngây ngốc
Anzu vỗ trán thở một hơi dài nói một câu có vẻ triết lý " Đúng là tình yêu làm con người ngu ngốc mà, nhưng mà tớ thật sự không thể hiểu nổi cậu thích hắn chỗ nào, có phải là hắn làm cậu ngốc rồi không,không phải trước đó còn như chó với mèo sao,sao việc từ ghét sang thích nó lại dễ dàng và nhanh chóng chỉ qua một lần dọn đồ được" sau đó quay đầu thở dài rời đi,Anzu cũng không định đâm đầu tìm hiểu sâu vào cái tình cảm đơn phương của Jonouchi,cô cũng chỉ là bạn của cậu ấy nếu Jonouchi muốn nhờ cô giúp đỡ trong việc theo đuổi thì cô rất sẵn lòng chỉ là...
Chỉ là...tình cảm này của Jonouchi đối với Kaiba quả thật đến cuối cùng người đau lòng cũng chỉ có một,cô chỉ mong Jonouchi sớm ngày nhận ra,tương lai nếu Jonouchi quả thật có thể theo đuổi được Kaiba thì đó quả thật là một bất ngờ vĩ đại
Honda,Bakura và Yugi nhìn Jonouchi cũng thở một hơi dài sau đó cũng theo Anzu trở lại lớp
Jonouchi vẫn đứng trong một góc nhìn lũ bạn của mình thở dài rồi biến mất,trong đầu cậu cả một đống hỏi chấm, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa trở lại lớp
Cắn chiếc bánh Anzu nhìn người bạn của mình không biết nói gì hơn xua xua tay" Bỏ qua bỏ qua ,vậy cậu có định theo đuổi hắn không?"vừa nói Anzu vừa nhìn sắc mặt của Jonouchi kết quả chỉ thấy cậu đỏ mặt sau đó lại ủ rũ , nhìn là cũng biết cậu chưa biết nên bắt đầu đầu từ đâu ,nên làm gì trước tiên,nên theo đuổi thế nào
Jonouchi cũng đã suy nghĩ đến việc theo đuổi Kaiba nhưng cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua sau đó cười tự giễu bản thân, không chỉ nói đến việc hắn là một tên con trai đối phương cũng là con trai lại còn nghĩ đến mỗi quan hệ trước đó ,hắn cùng cậu ta còn hận không thể đánh nhau một trận tự dưng quay một mạch ra theo đuổi có phải người nọ sẽ nghĩ hắn bị điên không
Nhìn thế nào cũng biết không có cơ hội càng phải nói là một tia hy vọng cũng chẳng có, nếu nói thử một lần cũng không chết thì cũng là biết trước kết quả thì cố gắng theo đuổi để làm gì ,chỉ là tự làm mệt bản thân cuối cùng là cũng không có kết quả khiến bản thân hài lòng
Nếu đối phương biết cậu thích hắn tự hỏi người nọ sẽ bày ra vẻ mặt như thế nào nên cậu càng không muốn tiến sâu vào việc này ,nhưng càng lúc cậu càng thích hắn quả thật là trêu người
Buồn bã nhìn Anzu rồi lại nhìn ra cửa sổ , mưa chưa dừng lại cũng không có dấu hiệu sẽ êgiảm đi có lẽ phải mất vài tiếng nữa mưa mới dừng lại
Jonouchi cười khổ ngả người ra phía sau uống một ngụm nước ,biểu tình trên mặt của cậu quả thật rất hợp với thời tiết hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro