Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Nhiệm Vụ đầu tiên

Sau khi bị cái hố đen kia hút vào, cậu từ từ mở mắt dậy, phải mất một khoảng thời gian mới thích nghi được với ánh sáng mặt trời, mở mắt ra cảm giác đầu tiên CHỌC thẳng vào não cậu là cơn đau và sự tê liệt lẫn ê ẩm. Có ngồi dậy và bước chân xuống giường...

Vừa đặt chân xuống nền gạch lạnh cống, cậu đã mất đà mà té đập mặt xuống đất, Bùm......

Lúc đó một bác sĩ đi ngang qua mà hoảng hốt tới đứng hình, nhìn vào người đang cố ngồi dậy. Ngày sau đó, anh ta liền tới đỡ cậu dậy để lên giường. Anh ta kiểm tra sơ rồi rời khỏi phòng.

Bây giờ quan sát lại, cậu đang ở...... Bệnh viện. Hèn chi  , à mà hình như là nam8 bị đánh nhập viện trong cốt truyện thì phải nhỉ  ? Vừa nghĩ vừa tức, cậu thề sẽ đập ch*t mẹ chúng nó, vì hành cậu ra nông nổi này, ...... Chào ngài Việt Nam.

Một cái bảng hiện lên trước mặt cậu, đang nghĩ có lời nói cách ngang khiến cậu muốn rớt tim ra ngoài. Đôi mắt cá chết người sang cái bảng đang tỏ vẻ vô tội , thấy tình hình hơi căng Nó lên tiến :

" Tôi xin lỗi mừ, tại tui có nhiệm vụ đầu tiên cho ngài đó ạ ( cx bik đánh vào điểm chí mạng của Nam đó chứ )"_ Nó biến thành cô bé dùng đôi mắt long lanh nhìn lên cậu hai tay chấp lại tỏ ra bik lỗi.

Đã ăn phải lựu độc, cậu đành mềm lòng bỏ qua, mà hình như là có nhiệm vụ đầu tiên nhỉ, Nam hỏi lại Yuri và cô bé trả lời :
__________________________________________________________
" Dạ vâng có nhiệm vụ cho ngài đây ạ"  _ Yuri

Nhiệm vụ :
-Làm thay đổi suy nghĩ của gia đình về bản thân và tăng độ hảo cảm với gia đình

- Thưởng  : Một chiếc túi thần kì của đô ra e
...... ỦA lộn, một cái cặp nhỏ có một thứ cần thiết với ko gian 4 chiều bên trong.

- Phạt : ko có

- thời gian : 3 ngày
__________________________________________________________

" Thưa ngài lát nửa sẽ có bộ y tế của bệnh viện tới kiểm tra sức khỏe và sau đó khoảng 15 p sau gia đình ngài sẽ tới đây . " _ Yuri, " hay giờ ngài suy nghĩ kế hoạch đi ạ

Nghe tới đây cậu xoa đầu cô bé mà nói :

" Từ lúc nhìn nhiệm vụ ta đã có kế hết rồi . " _ Cậu nhìn thấy người bước tới lên kêu Yuri trốn đi.

Tua tới lúc các bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe xong xuôi.

Bác sĩ :

" Thưa ngài, sức khỏe ngài đã hoàn toàn hồi phục thật đáng kinh ngạc, gia đình của ngài đang tới đây tôi xin lui. "

Sau khi bác sĩ rời đi cậu ngồi xuống giường mắt ngắm về cửa sổ , một khoảng trời rộng thênh thang. ....

Đang suy nghĩ bỗng một vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, hơi ấm thì thao nói nhỏ :

" Con ko sao chứ .....Việt Nam " _ ? , một câu nói ngắn đã khiến cậu đủ hiểu đó là ai và thể hiện tất cả sự lo lắng và quan tâm từ người đó.

Ôn tồn đáp nhẹ nhàng cậu ráng kèm lại nước mắt  :

" Con ko sao thưa cha.... " _   Việt Nam

* Cha ư  ? , ...... Cậu đã.. Xem ông là cha rồi ư, đây có phải là mơ ko  , nếu là mơ thì ông sẽ ko bao giờ thức dậy...* _ Đại Nam, nhìn người con trai bây lâu luôn ghét bỏ, khinh bỉ mình mà giờ lại gọi mình bằng cha khiến ông vui tới phát khóc.

Nhìn thấy ông vui thế cậu lại càng ghét thk chó nguyên chủ đã làm ôg đau buồn , cậu nhất định sẽ làm lại mọi thứ.

Ông vẫn ôm cậu , hỏi thăm sức khỏe rồi lại trò chuyện vui vẻ với nhau  . Ông hỏi :

" Con có chỗ nào mệt mỏi ko, hay con muốn ăn chút j ko, con có cảm thấy khó chịu ko, và cả con muốn ra ngoài chs ko  ( hỏi nhìu thế ôg nội _ Tác giả) _ ĐạiNam

" Dạ vâng  , con ổn ạ, con muốn xuất viện , cha cho con đi " _ Việt Nam nhìn ông một cách kiên quyết

" Cha ko cho con xuất viện là con đập đầu vào tường luôn đó cha à " _ Nam, Nhưng mà con đang..... _ Đại Nam.

" Cho nó đập đi cha nó ko dám đâu" _  ? 

Nóng mắt tắt nụ cười, cậu đập thẳng đầu mình vào tường nghe rõ đc cả tiếng nức của tường mà đâu cậu cx đỏ hoe ( Ui đầu đá kia) . Cả ba giựt mình mà hoảng hốt vì chẳng ai nghĩ cậu làm thiệt.

" Cha cho con xuất viện chưa, ko là con đập nx đó  " _Nam cười cười xem phản ứng mọi người ra sao, ai ai cx hoảng hốt cả, nhưng cậu thấy nó khá bình thường mà cậu làm hoài ( Đù) .

Đ. Nam xem sét sơ qua rồi liền lập tức chạy lấy giấy xuất viện. Người hồi nãy nói là Việt Hòa, và kế bên là Mặt Trận anh hai cậu. Hai người chạy tới bên cậu xem kĩ vết thương  , nhìn mặt hai anb lo lắng cậu chẳng nhịn đc cười mà nói :

"  Hai anh đang lo lắng cho em sao.... , em có sao đâu, mà cx cảm ơn hai anh rất nhìu.. . _ Cậu nở một nụ cười vui vẻ xoa dịu đi cơn lo lắng.

Cậu vừa cười ak  ?  Thật ko vậy còn gọi bằng anh nx chứ, . Đó là những điều Việt Hòa và Mặt Trận đang suy nghĩ hiện giờ. Cả hai lao tới ôm chầm lấy cậu vui vẻ cười cười. Cả hai điều cười vừa nhắc nhở cậu lại chuyện hồi nãy.

Sau đó cậu đc xuất viện , cậu nhìn lên cái bảng nhiệm vụ , hài lòng với kết quả kia và đã hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đã nhờ  Yuri giữ hộ  .
__________________________________________________________Độ hảo cảm :
- Đại Nam  ( cha) : 70%
- Việt Hòa ( anh ba) : 60%
- Mặt Trận ( anh hai) : 75 %
Hãy mở khóa thêm các nhân vật
Và tăng thêm hảo cảm tới 100% của mọi người
__________________________________________________________

Bây giờ cậu đang trên xe về ngôi nhà ấy, ngôi nhà thân quen..... Ko bik sẽ như thế nào nhỉ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro