Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Dưới bầu trời cao trong vắt, ánh mặt trời đổ xuống buôn Ea Luh những tia nắng vàng óng ả. Rừng già rì rào trong gió, tiếng chim kơ tia lảnh lót vang vọng giữa không gian. Đâu đó, mùi đất ẩm hòa quyện với hương lá rừng, thơm mát như hơi thở của núi non.

Trên bãi đất trống sau lưng làng, một nhóm trẻ con đang tụ tập, mắt sáng rực vì háo hức. H'Dar, H'Nul, Y'Lăk, Y'BrehY'Truê lăm lăm chiếc ná trong tay, mắt dán chặt vào chùm sim chín mọng trên triền đồi.

Y'Lăk, thằng bé cao gầy, nhanh nhẹn nhất bọn, vênh mặt đầy tự tin:
— Hơ! Tao bắn trước! Để coi ai hơn được tao!

H'Dar, cô bé có đôi mắt sáng như nước suối đầu nguồn, chống nạnh hất cằm:
— Nói thì hay lắm! Bắn đi, coi có trúng không đã!

Y'Lăk nhếch mép, kéo căng dây ná. "Véo!" Hòn sỏi bay vút lên, trúng ngay một quả sim chín, làm nó rơi lăn lóc xuống đất.

Y'Breh, thằng tròn trĩnh nhất bọn, lao đến nhặt quả sim, cười hềnh hệch:
— A ha! Một quả rồi! H'Dar, tới lượt mày đó!

H'Dar bĩu môi, cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ, đặt lên ná, hít một hơi thật sâu rồi bắn. Viên đá bay chệch hướng, đập vào thân cây trước khi rơi tõm xuống đất.

H'Nul, cô bé có đôi mắt lanh lợi, bật cười trêu:
— Hơ! H'Dar yếu như con sóc mới đẻ á!

Cô bé chun mũi, bặm môi, không chịu thua. Lần này, H'Dar nheo mắt ngắm kỹ, kéo mạnh dây ná rồi thả tay. Viên đá vút đi, quả sim rung lên trước khi rơi xuống.

Y'Truê, cậu bé ít nói nhất trong nhóm, khẽ gật gù:
— Ờ... cũng được đấy. Nhưng vẫn thua tao!

Cả nhóm chưa kịp phản ứng thì Y'Truê đã giương ná, nhanh như sóc bắn liên tiếp hai phát. Hai quả sim chín rụng xuống ngay tức khắc.

Đám trẻ nhao nhao phản đối:
— Ê ê! Y'Truê ăn gian rồi! Sao bắn nhanh thế!
— Hơ! Không phải ăn gian, tại tụi bây chậm thôi! – Y'Truê nhếch mép cười.

Chúng cười vang, vừa chạy nhặt sim vừa đùa giỡn. Vị sim chát ngọt tan dần trên đầu lưỡi, để lại dư vị bùi bùi nơi cuống họng tiếng cười của đám trẻ vẫn còn vang vọng giữa núi rừng, hòa vào thanh âm của đất trời. Những quả sim chín đã được chia đều, từng đứa vừa nhai vừa xuýt xoa cái vị chát ban đầu rồi mới cảm nhận được vị ngọt lan dần nơi đầu lưỡi.

H'Dar ngồi phịch xuống một tảng đá, ngửa cổ nhìn trời. Gió chiều thổi nhè nhẹ, làm mái tóc đen nhánh của cô bé bay bay. H'Nul ngồi xuống cạnh bạn, đung đưa đôi chân trần, bất giác thở dài:
— Ước gì bữa nào cũng được chơi như vầy nhỉ.

Y'Breh bật cười, ngồi bệt xuống đất:
— Hơ! Mai lại ra bắn ná tiếp chứ gì!

Y'Truê lắc đầu:
— Không được đâu. Mai tao phải theo cha đi rẫy rồi.

Cả nhóm lặng đi một chút. Ở cái tuổi mười, đứa nào cũng đã bắt đầu làm quen với nương rẫy. Tây Nguyên không chỉ có tiếng cười mà còn có những mùa cà phê, mùa lúa rẫy, mùa săn cá dưới suối. Đâu chỉ có chơi, bọn trẻ cũng sắp đến lúc phải giúp đỡ gia đình.

H'Dar chống tay ra sau, ngả người ra sau, mắt lim dim như suy nghĩ điều gì đó. H'Nul thấy lạ, khều nhẹ bạn:
— Ê, sao vậy?

H'Dar mở mắt, giọng nhỏ hẳn đi:
— Tao nghĩ... nếu lớn lên, tao phải đi xa thì sao nhỉ?

Câu hỏi ấy làm cả nhóm sững lại. Y'Lăk, thằng bé lúc nào cũng ồn ào, nay cũng ngập ngừng:
— Sao lại đi xa? Ở buôn mình sướng mà!

H'Dar lắc đầu, đôi mắt ánh lên một nét gì đó rất lạ, không giống ánh nhìn của một đứa trẻ mười tuổi. Một cảm giác mơ hồ trào lên trong lòng cô bé, như thể nơi này, dẫu có thân thương đến mấy, cũng không phải là điểm dừng cuối cùng.

Nhưng rồi Y'Breh nhanh chóng xua tan bầu không khí lặng lẽ ấy bằng giọng điệu nhí nhố:
— Hơ, chắc H'Dar lớn lên làm vợ Y'Truê đó mà! Nên mới tính chuyện rời làng!

Cả đám cười ồ lên, H'Dar đỏ bừng mặt, vớ lấy nắm lá khô ném vào người Y'Breh. Y'Truê cũng chỉ nhếch môi cười nhạt, không phủ nhận cũng chẳng phản bác.

Mặt trời đã xuống thấp, bóng những hàng cây kéo dài trên mặt đất. Một giọng phụ nữ cất lên từ xa:
— H'Dar! Về thôi con ơi!

Cô bé quay đầu lại, thấy dáng mẹ nó  đứng trước cổng nhà sàn, tay che ngang trán nhìn về phía này. Cô bé bật dậy, phủi bụi trên váy rồi vẫy tay tạm biệt bạn bè.

H'Dar chạy về nhà, đôi chân nhỏ nhắn thoăn thoắt trên con đường đất đỏ. Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng cối giã gạo, tiếng lửa reo tí tách trong bếp, và cả mùi cơm nếp thơm lừng.

Bố mẹ  của H'Dar là trưởng làng. Nhà cô lớn hơn những nhà khác, nhưng không vì thế mà xa cách. Người trong làng vẫn thường xuyên ra vào, hỏi han chuyện nương rẫy, chuyện lễ hội. Khi cô bước lên bậc thang gỗ, mẹ nuôi đã mỉm cười hiền hậu, đưa cho cô một bát nước lá rừng thơm ngát.

— Nay chơi có vui không con?

H'Dar gật đầu, đón lấy bát nước, uống một hơi. Nhưng trong lòng cô bé vẫn còn đó câu hỏi: "Lớn lên, mình có thực sự thuộc về nơi này không?"

Ngoài hiên, bóng tối bắt đầu buông xuống. Một đêm Tây Nguyên nữa lại đến, mang theo những giấc mơ mà chẳng ai đoán trước được 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro