Chap 5
Tôi nhìn cô ấy, mặt đầy dấu hỏi chấm. Cô gái kia như cảm nhận được ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm, cả cơ thể bắt đầu run rẩy. Tôi lại gần cô ấy, cơ thể cô ấy càng run rẩy hơn, mắt nhắm chặt. Nhưng tôi lại ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn. Thấy tôi rất yên tĩnh, cô gái mở mắt, ngước lên thấy tôi đang ăn, trong lòng nghi hoặc
- Cô tên là gì-Tôi hỏi
- Tôi...tôi là Bạch Anh Nhi, phụ nhân tôi đã theo hầu phu nhân từ lúc cô hạ sinh tiểu công tử cô quên rồi sao ạ?
Nói tới đó cô ta bịt miệng lại như vừa nói phải điều không được nói. Tôi vừa ăn vừa nhìn từ trên xuống dưới cô ấy. Anh Nhi trông rất hốc hác, trên người nhiều vết thương như đã bị đánh rất nhiều, đôi mắt thâm cuồng như gấu trúc. Thấy tôi không nói gì thêm cô ta nửa ngờ vực, nửa hoảng hốt cúi đầu, hai tay nằm chặt như sắp ứa máu.
- Cô đứng lên đi...
Chưa kịp nói hết câu, dạ dày đột nhiên quặn lên một đợt, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra hết những gì vừa ăn. Có vẻ như cơ thể này rất phản ứng với việc nạp thức ăn, có vẻ như cơ thể này đang bị rối loạn ăn uống tới mức chỉ cần ăn bất cứ thứ gì cũng sẽ nôn hết ra. Nôn xong, tôi ra rửa mặt, ngước mắt lên nhìn vào gương tôi bỗng hoảng hốt. Gương mặt trong gương dù đường nét xinh xắn, tình tế nhưng gương mặt hốc hác, làn da lốm đốm tàng nhan, mái tóc bù xù dài quá mông và bị rụng rất nhiều. Nhan sắc này quả là bị tàn phá rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro