Chap 4
Sau 9 tháng 10 ngày, cô đã hạ sinh ra một bé trai vô cùng kháu khỉnh giống y như Tống Đình. Nhưng cô chả thiết nhìn, cũng không muốn chạm vào đứa nhỏ.
Sau khi xuất viện về nhà, cô mặc kệ đứa bé không chăm sóc và còn định bịt mũi khi nó khóc quá nhiều nên Tống Đình đã phải thuê nhũ mẫu riêng đến chăm thằng bé. Đứa bé trông gầy guộc, hơi thở yếu ớt, như không thể sống tiếp.
Sau khi tách ra, cuộc sống khá yên bình khiến Tống Đình tưởng cô đã ngoan ngoãn mà lơ là cảnh giác. Đột nhiên vào một ngày cô cắt cổ tay tự tử, khiến mọi người hết sức khiếp sợ.
Lúc tôi tỉnh lại ở nơi này đã là một tháng kể từ khi cô ấy cắt cổ tay. Hoá ra linh hồn của thân xác này đã chết thật rồi và tôi đã xuyên vào cơ thể cô ấy. Nhưng tôi và cô ấy đâu có mối liên hệ gì, chúng tôi không quên biết đến cái tên còn chẳng trùng nhau, vậy thì hà cớ gì mà tôi lại ở trong cơ thể cô ấy. Phải chăng do tôi luôn mong ngóng có một cuộc đời như trong truyện tiểu thuyết.
.....
Tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Có vẻ thời gian đã qua rất lâu rồi. Có một cô gái gõ cửa phòng và bê thức ăn vào chỗ tôi.
- Phu nhân, đây là đồ ăn tẩm bổ cơ thể của người.
Tôi ngồi dậy, đờ đẫn nhìn cô gái bê đồ ăn kia. Cô gái vẻ mặt như đã quen đặt đồ ăn trên bàn, vẻ mặt muốn chạy đi như sợ tôi sẽ phát điên nhưng không dám. Cô ấy quỳ xuống chỗ tôi đang ngồi với vẻ căng thẳng:
- Phu nhân thương xót, hãy ăn một chút, nếu không sếp sẽ giết tôi mất. Cô đánh đập hay ném đồ vào tôi cũng được nhưng hãy ăn một chút đi ạ.
......Còn tiếp......
***Cảm ơn các bạn đã ủng hộ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro