Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngôi nhà kì lạ

   Nhìn từ xa ngôi nhà như hạt cát nhưng khi tới gần cô mới ngỡ ngàng trước sự to lớn của ngôi nhà. Trong lúc cô đang ngó nghiêng có một giọng nói cất lên:

  "Này cháu bé, cháu đang tìm ai đấy"- Giọng nói phát ra từ một bà lão.

  "Dạ cháu đến xin tá túc một đêm ạ "

  "A, bà đi đâu sáng giờ thế" Một cô gái trẻ có vẻ là nhỏ hơn cô vài tuổi. Cô gái ấy có mái tóc vàng, thân hình nhỏ nhắn. Cô  gái ấy nhìn cô với ánh mắt vô cùng cảnh giác.

  "Này cô là ai đấy"

  "À tôi là nhà lữ hành đến xin tá túc một đêm" Cô bối rối trả lời

  "Tôi làm phiền gia đình ạ?"

  "không đâu, cháu cứ ở lại" bà cụ ân cần đáp. 

  "Mời cháu vào nhà"

   Vừa bước vào nhà cô liền ngửi thấy mùi hoa oải hương."Kì lạ, trong khu rừng hay xung quanh đây không có loại hoa này, lại càng không có ai bán. Sao bà ấy lại có nhỉ?". Nhưng nghĩ lại nó cũng không quan trọng nên lại thôi nghĩ về điều này. Phòng của cô nằm trên tầng hai, đối diện là phòng của cô gái tóc vàng ban nãy. Cuối hành lang là nhà vệ sinh. Sau khi đã dọn đồ, cô quyết định đi tắm để giải toả căng thẳng. Dù ở một nơi không mấy hiện đại nhưng nhà vệ sinh cũng có bồn tắm và máy nước nóng đầy đủ. Ngâm mình trong bồn tắm, cô suy nghĩ đến những chuyện đã sảy ra sáng nay. Nỗi sợ khiến cô lại khó thở.

  "Cô gì đó ơi, cô tắm xong chưa?" Tiếng cô gái tóc vàng vang lên.

  "Dạ? À xin lỗi, chắc tôi tắm lâu quá. Tôi ra ngay ạ!"

  "À tôi gọi cô ra ăn cơm thôi, nếu cô tắm chưa xong thì tắm tiếp đi"

  "Vâng, tôi tắm xong rồi"

   Cô lật đật xả mình bằng nước sạch rồi mặc bộ pijama ở đã được chuẩn bị sẵn. Ra ngoài cô gái tóc vàng đã chờ cô sẵn.

  "Tôi xin lỗi vì tắm hơi lâu ạ!" Cô ngượng nghịu đáp 

  "Không sao, đi theo tôi" Cô gái lạnh lùng đáp. Xuống dưới nhà, bà cụ đang nấu món cà-ri gà. Cô thấy vậy liền phụ bà cụ bày dĩa với muỗng. Ngồi vào bàn ăn, thấy chỉ có ba người, cô lên tiếng:

  "Trọ của mình hình như ít người quá ha bà "

   Nói xong, cô biết mình đã vạ miệng. Cô nói vậy khác nào đang chê quán trọ này ế khách. Thấy cô bối rối, bà cụ mỉm cười:

  "Thực chất đây không phải quán trọ cháu ạ. Bà vốn làm ngheef bóc thuốc. Trước đây học trò bà nhiều lắm nên bà mới xây chỗ này rộng đến thế để họ vừ học vừ có thể sinh hoạt, dành cho những người xa nhà. Cô bé tóc vàng này là Haru, hovj trò nhỏ nhất và cũng là là người cuối cùng ở đây vì những người trước đã đi lập nghiệp hết rồi"

  "Ồ ra là vậy "

  "Mà tại sao cháu lại từ khu rừng đó ra vậy?" Bà lão hỏi

  "Cháu đi giao thư ạ"

  "Vậy sao. Trên đường đi cháu có gặp chuyện gì kì lạ không"

   Tới đây cô  bỗng ngừng lại. Cô nhìn bà cụ, nuốt nước bọt. Cô chậm rãi thuật lại về những người kì lạ cô đã thấy. Bà cụ nghe xong thì im lặng. không khí bỗng ngột ngạt đến lạ thường. Bà cụ lên tiếng:

  "Bóng đen, nghi thức kì quái?"

  "Cháu nghe tới nghi thức hiến tế cho quỷ bao giờ chưa?"

  "Cháu chưa ạ"

   Bà lão im lặng, có vẻ như chuyện mà cô đã gặp phải rất kinh khủng. Cô chợt nhớ đến chiếc hộp đỏ mà mizu đã cho cô, cô hỏi bà:

  "Bà ơi, bà biết chiếc hộp đỏ có hình hoa freny không ạ?"

  "Chiếc hộp đỏ hình hoa freny sao, bên trong nó có gì?"

  "Cháu không biết ạ"- Cô lôi chiếc hộp ra cho bà xem.".                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bà lão nâng chiếc hộp lên xem xét, vừa xem đến đáy hộp, sắc mặt của bà liền thay đổi:

  "Chiếc hộp này từ đâu cháu có"- Bà nhìn cô với ánh mắt đầy sự nghi hoặc.

  "Cháu được đồng nghiệp tặng ạ"

   sau khi nghe tôi nói, tôi thấy bà lão nhìn đồng hồ rồi ra hiệu gì đó cho Haru. Không khí trở nên yên ắng. Haru chạy vào phòng lấy thứ gì đó.

  "Cháu biết biểu tượng này là gì không" Bà giơ cái hình dưới đáy lên rồi nói tiếp:

  "Đây là kí hiệu hoàng tộc của thành phố azopi"

  "Và đây là kí hiệu riêng của công chúa út mizu"

  "Còn 1 điều nghiêm trọng hơn nữa là, ai được công chúa đưa chiếc hộp đỏ sẽ được làm chồng tương lai của công chúa và được ra vào cổng cung điện tuỳ thích dù là người đưa thư"

  "Hả! Bà..b..bà nói thật chứ" Mặt cô đỏ ửng lên. 

  "Chồng..g...g ư" Những suy nghĩ kì lạ bắt đầu hiện lên trong đầu cô khiến cô trở nên bối rối.

  "Không sao, cháu vẫn có thể chỉ định một người thay thế"- Bà lão cười nhẹ

   Câu nói của bà khiến cô an tâm hơn phần nào. Trời cũng chập choạng tối.

  "sao hôm nay trời tói nhanh thế nhỉ, mà sao từ lúc cô bé Haru đó vào đến giờ vẫn chưa thấy ra" Nhưng nó không liên quan đến cô nên cô cũng chẳng dám hỏi. Cô về lại căn phòng nhỏ của mình, từ lúc khởi hành đến giờ tâm trạng cô chẳng mấy vui vẻ. Nhìn ra khung cửa sổ nhỏ cô thấy Haru đang chạy thật nhanh về phía ngôi nhà, xa xa có thứ gì đó đang dí theo cô bé. Cô xuống nhà thì thấy Haru mặt đầy mồ hôi, trên lưng cô bé có đeo một cái gùi mây. Cửa nhà chưa đóng từ đằng xa cô thấy một chàng trai nhìn vừa lạ vừa quen, anh ta nhìn về phía căn nhà cười quái dị rồi quay lưng bỏ đi. Bà lão bước từ trong gian bếp ra, ân cần bảo:

  "Cháu vất vả rồi Haru, nó vẫn dí theo con hả?"

  "Vâng ạ, anh ấy bảo muốn nói chuyện gì đó với bà"

   Cô đứng giữa cuộc trò chuyện của hai người, mặt đầy sự nghi ngờ. Bà lão quay sang nhìn cô rồi cười:

  "Sắp đến giờ cơm rồi cháu đừng ăn gì nhé maan"

  "À bà ơi nãy hai người đang nói gì vậy ạ"- Cô tò mò hỏi

  "Từ  từ cháu sẽ biết"

  "Tốt nhất cô không nên tò mò" Haru nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng

  "Có lẽ cô bé này không thích mình cho lắm" Cô thầm nghĩ trong bụng. Nhìn trong cái gùi sau lưng Haru cô thấy có đám rơm đang che thứ gì đó. Mùi thơm của của đồ ăn đã giúp cô thoát khỏi sự tò mò của bản thân.

  "Ăn tối thôi Maan, Haru"

"Vâng ạ" Cô vừ quay lại đập vào mắt cô là một bàn thức ăn thịnh soạn trong vô cùng ngon mắt. Nhưng có ba người mà nhiều món như vậy thì hơi quá.

   Cô ăn được vài món thì đã thấy no, vừa quay sanh Haru cô bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, từng cái dĩa xếp chồng lên nhau, sức ăn thật khủng khiếp. Cô nhìn sang bà lão:

  "Lạ thật, món ăn ngon như vậy sao chẳng thấy bà đụng đũa món nào vậy"-Cô thầm nghĩ rồi cất. tiếng nói:

  "Bà ơi, món ngon thế kia sao bà không ăn đi ạ"

  "Chuyện kể ra thì dài lắm nhưng cháu sẽ biết sớm thôi" Trên mặt bà vẫn mãi một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chẳng hiểu sao cô lại nghĩ nụ cười đó không đơn giản như vậy.

   Sau khi ăn xong bữa tối cô tính phụ Haru rửa chén nhưng bị bà ngăn lại. Bà lão nắm tay cô ra phòng khách để ăn tráng miệng. Trên bàn bày biện đủ loại bánh lạ khiến cô do dự, không biết là trong bánh có độc không.

  "Cháu cứ ăn đi, chúng không có độc đâu" Thấy cô do dự bà lão cất tiếng nói.

   Vừa ăn một một miếng bánh, cô thấy sắc mặt của bà trở nên u buồn, hình như có điều j đó đã xảy ra, một điều gì đó rất kinh khủng. 

"Lúc trước bà có nói cho cháu nghe về chuyện nghi lễ hiến tế quỷ phải không?" Giọng bà vang lên nhưng nó rất khác với giọng bình thường của bà.

  "À, vâng ạ"- Cô ấp úng trả lời

  "Ngày xưa khi bà còn trẻ bà cũng từng là thành viên trong nhóm người thực hiện nghi thứcđó nhưng bà đã sớm nhận ra việc này thật tàn độc nên bà đã rời đi và hành nghề bóc thuốc cứu người"

  "Rồi sao nữa ạ?" Thấy bà ngừng lại cô tò mò hỏi

   Vẫn là gương mặt u buồn ấy nhưng lần này giọng của bà dần dần giống như giọng từ cõi âm ti vọng về."Một khi tham gia nghi thức thì sẽ được con quỷ ban cho nhan sắc, tiền tài, danh vọng và cái giá của những thứ đó là mạng người, nhưng nếu rời đi sẽ bị con quỷ ấy giữ nữa phần hồn và  bắt buộc phải uống máu mới sống được. Có một nguyên tắc quan trọng đó là không được tiết lộ cho người ngoài cuộc bằng không sẽ chết không toàn thây"

   Nghe tới đây tim cô như muốn rớt ra ngoài."Nhưng....g..g bà đã kể cho cháu nghe, không..g..g lẽ". Trong thoáng chốc cô thấy cái bóng trắng sau lưng bà, chưa kịp hoàn hồn thì bà đã bất tỉnh. Haru từ trong gian bếp chạy ra, Thấy bà bất tỉnh cô bé chạy lại bế bà vào phòng. Để một mình cô ngồi thẫn thờ giữa căn nhà yên ắng.

  "Phải uống máu để sống qua ngày ư, máu đâu ra mà bà ấy có chứ". Nghĩ tới đây cô bắt đầu nhận ra điều gì đó. Cô chạy thẳng đến cửa phòng bà lão

  "chết tịt, cửa khoá rồi"

   Cô dùng hết sức mình đạp thẳng vào cánh cửa gỗ cũ kĩ. Sau cánh cửa ấy là một khung cảnh kinh hoàng mà chẳng ai có thể tưởng tượng nỗi. Cô chết lặng tại chỗ

  "Ha..a..Haru" Cô sợ hãi đến mức nói không thành tiếng.

   Cô bé Haru đó đang tự cắt chính tay của mình để rót máu cho bà uống. Thấy cô Haru cười kì lạ sau đó cô bé ngất lịm đi.

   Trời vẫn tối nhưng chỉ một mình cô còn đứng vững trong căn nhà ấy. Đầu óc cô trống rỗng. Đôi chân cô run lên bần bật khiến cô ngã sụp xuống.

  "Cốc cốc"

   Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ liên hồi. Cô quay qua phía cửa, run rẩy nhìn chằm chằm. Có vẻ ngoài kia không nghe thấy tiếng động gì nên đã đập cửa ngày càng mạnh, như muốn đập thủng nó. Phác giác được nguy hiểm , cô đứng bật dậy và chạy trốn. Người ngoài kia ddax phá được cửa sau những lần không thấy ai trả lời. Hắn đã đục thủng cánh cửa để mở chốt. Nằm ở dưới gầm giường bà cụ đang nằm, cô bụm miệng để không phát ra tiếng động. Cô khóc, cô hối hận vì đã chấp nhận nhiệm vụ để rồi rơi vào tình cảnh éo le này. Đang hối hận, cô nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Tên dó đi lại trước giường nhìn chằm chằm bà lão. Đột nhiên hắn nói:

  "Hừ, đã kể rồi sao"

   Nói xong, hắn cười một cái rồi quay lưng đi. khi hắn đã đi xa, cô lồm cồm bò từ gầm giường ra. Lập tức cô lên lại phòng để lấy đồ, chạy ra khỏi nơi quỷ quái này.

   Chạy ngang phòng bà cụ, cô thấy Haru đã tỉnh dậy từ lúc nào. Thấy cô, mắt cô bé ngấn nước:

  "Chị cho em theo với"

  "Tôi..."

  "Bà ấy mất rồi, em không còn chỗ để nương tựa nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #iu#đọc