Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cánh Rừng U Ám

   Đêm trăng tròn tại làng zabro. " Bớ người ta có ăn cướp, có ăn cướp" một người đàn ông đang la hét giữa làng, trong bóng tối người ta thấy một bóng thấp thoáng trên mái nhà ông trưởng làng.
   Tương truyền rằng cứ vào ban đêm người ta lại thấy bóng người thoát ẩn thoát hiện trên mái nhà ông trưởng làng chẳng rõ là nam hay nữ, là người hay ma quỷ. Có người ác mồm ác miệng đồn rằng đó là người mà ông trưởng làng đã hãm hại rồi phán oan tội giết người vì oan ức nên chẳng thể nào siêu thoát. 
Sáng hôm sau tại trung tâm vận chuyển thư mật."Hôm nay cô đi chuyển thư đến thành phố azopi nha maan"- giọng nói phát ra từ một chàng trai trẻ.
  "Sao là tôi á? Anh có biết ở cấm người đưa thư không"

   Cô giận dữ nói tiếp:

  "Qua lỡ tôi bị bắt thì làm sao, anh có đền mạng cho tôi không"
   Bỗng lúc đó có một giọng nói phát ra từ của ra vào - " Chẳng phải cô đang tìm em cô sao? tôi nghe nói ở đó có một người tên meen. phải em cô không nhỉ? "
Cô sững người khi anh nói. Vốn dĩ từ lâu cô đã luôn tìm kiếm hai cô em gái của mình nhưng kết quả vẫn mãi ở con số không vì không có hi vọng nên cô đã sớm bỏ cuộc nhưng khi nghe anh nói cô như tìm lại ý chí. Cô vẫn lưỡng lự, nếu giờ cô đi cô có thể sẽ bị bắt và buộc phải bỏ mạng nhưng nếu cô không đi thì cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại em cô nữa. Những luồng suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí cô như những con rối. Cô nhìn anh:
  "Được thôi tôi sẽ đi"- Cô kiên định đáp
  "Được thôi, tôi sẽ kêu người chuẩn bị hành trang cho cô"
   Cô bước về phòng sau cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ. Cô chẳng biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng vì em của mình cô bất chấp tất cả.
  "Này chị maan, sao chị ngồi thẫn thờ thế ?"
một cô gái trạt tuổi cô bước đến, cô ấy là mizu một cô gái nhỏ nhắn. Cô ấy phụ trách việc kiểm duyệt thư.
  "Em nghe mọi người bảo chị sắp phải đi làm nhiệm vụ và có thể sẽ không quay về nên em đến đưa chị thứ này" Nói rồi cô ấy đưa cho maan một cái hộp màu đỏ và bảo khi nào chị cảm thấy nguy hiểm hãy mở nó.
   Cô ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì mizu đã quay lưng bỏ đi. "Chiếc hộp này đẹp thật! " Trên chiếc hộp có khắc chữ cái gì đó và nhiều hình hoa freny một loài hoa chỉ mọc ở thành phố azopi. Chẳng biết chiếc hộp này có ý nghĩa gì nhưng linh tính cô mách bảo rằng có thể nó sẽ cứu cô vào một lúc nào đó . Cô nhìn ra cửa sổ bằng ánh mắt trầm tư, đột nhiên cô thấy cái bóng người đen thấp thoáng trên mái nhà bên cạnh khiến cô giật mình " Ai vậy??". Cô chẳng biết là ai nhưng vẫn trấn an bản thân rằng chắc do mình mệt quá nên sinh ra ảo giác. Cô đang lim dim thì bổng có tiếng nổ từ đâu đó vang vọng cả màn đêm yên tĩnh, cô phóng thật nhanh ra chỗ phát ra tiếng nổ.
  "Cái quái gì đây?" Cô giật mình trước cảnh tượng căn nhà của ông trưởng làng bị cháy , đám lửa bập bùng toả sáng cả màng đêm đen.
  "Không chừng lại là nó đấy "
  "Tôi thấy cái bóng đó cũng đứng ở đó đấy không phải nó chứ ai"
   Tiếng mấy bào cô xì xào bàn tán. Mấy người đàn ông thì đang cố gắng dập lửa còn ông trưởng làng thì nằm ở dưới đất trong trạng thái bất tỉnh. Sau vài canh giờ nỗ lực dập lửa thì đám cháy đã tắt hẳn.
   Sáng hôm sau, trên bảng thông báo của làng đã có bài báo về vụ hoả hoạn hôm qua, ngoài ra người con cả của ông trưởng làng đã mất tích. Mọi người xì xào bàn tán về việc đám cháy hôm qua và cả cái bóng đen kì lạ kia.
  "tôi bảo chị rồi lời đồn đó là có thật đấy"
  "Ôi ghê thế, chẳng biết ông trưởng làng có ổn không nữa"
  "Này! maan đấy à con đi đâu đấy " Các cụ khi thấy cô liền chào hỏi thân thiện
  "Vâng, chào các cụ ạ" Nói rồi cô chạy thẳng ra cổng chính của làng.
   Trước cổng chính của làng luôn có hai người đàn ông canh gác, thấy cô hai người đàn ông chào rồi ngay lập tức mở cổng cho cô. Cô nhìn họ cười rồi quay đầu bước đi. Ra khỏi làng là vùng đồng bằng xanh ngát. Bỗng có một cơn đau đầu ập tới, trong lúc cô thấy một bóng đen nó đứng trên mái nhà rồi nói:
  "Cẩn thận, đừng chúng để chúng phát hiện" Vừa dứt lời cái bóng đó cười, nụ cười dài tới mang. tai.
   Dù đứng rất xa nhưng cô vẫn nghe rất rõ tiếng của cái bóng đen đó. Cơn đau đã trôi qua nhưng giọng nói cứ văng vẵng trong đầu cô "Cẩn thận ư?, đừng để chúng phát hiện nhưng mà ai phát hiện mới được chứ" Cô thầm nghĩ. Chẳng biết đã đi được bao lâu nhưng cô đã đi đến cánh rừng gần làng, cô bước vào khu rừng tối đen rồi khuất bóng. Đang đi cô lại nghe thấy tiếng nói ấy, nhưng lần này lại khác, nó kêu cô " đừng quay lại ! Hãy cẩn thận trong mỗi bước chân của cô". Nói rồi những tiếng cười vang lên, vọng ra từ những tán cây xào xạc làm cho không khí trở nên rùng rợn. Quá sợ hãy nên cô đã bỏ chạy, tiếng cười cứ vang vọng cả một khoảng rừng yên tĩnh. Chạy được một lúc cô thấy một hồ nước lớn trong veo, ai lại nghĩ trong một khu rừng hoang vắng lại có một hồ nước như vậy. Đang đi thì cô nghe tiếng "chít chít, chít chít "
  "Cái gì kêu vậy nhỉ" Cô thắc mắc chẳng biết âm thanh đó phát ra từ đâu.

   Đi qua một lùm cây, đập vào mắt cô là một ngôi đền bỏ hoang.

  "Đền ư ?! quái laj thật. Sao ở đay lại có một ngôi đền chứ?"

   Dù là đền bỏ hoang nhưng bên trong vẫn khói nhang nghi ngút, trái cây thì được bày biện thịnh soạn. Gần đó có một chú chim đang thoi thóp, thấy thế cô liền bế chú chim lên rồi xem xét, hồi còn bé cô cũng thường cùng các em vào rừng dạo chơi, miin cô em gái út của cô rất thích việc chữa trị nên cô cũng học được chút ít. Sơ cứu đơn giản xong thì cô đặt chú chim xuống cái gối mà cô mang theo. Hoàng hôn buôn xuống dưới cánh rừng chỉ có một người và một chú chim . trời trở lạnh nên cô đi tìm vài nhánh cây để tạo lửa.

  "Chẳng biết khi nào mới tới" Cô vừa lật bản đồ vừa suy nghĩ. Đêm thứ nhất trong cánh rừng hẻo lánh, chẳng biết thứ gì sẽ tìm đến với cô nên cơ thể cô luôn trong trạng thái chiến đấy.

   Đêm đầu tiên chẳng mấy gì tốt đẹp, cô chẳng tài nào ngủ được, chắc là do cô chưa quen. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô đi mạo hiểm xa đến vậy, đã thế còn đi một mình nên cô chẳng thể nào yên lòng. Trời tờ mờ sáng cô tỉnh dậy với tình trạng mệt mỏi. Xung quanh cô vẫn còn tối, nghe tiếng chim hót cô chợt nhớ đến chú chim hôm qua cô đã sơ cứu. Chẳng thấy nó đâu, cô cũng đành mặc kệ vì đơn giản, chú chim đó chẳng là gì của cô cả, nó chỉ là một "bệnh nhân" quá đường của cô thôi.
   Đang thu dọn hành lí chuẩn bị khởi hành thì cô nghe thấy tiếng gì đó "keng keng"  nghe như tiếng kiếm chạm vào nhau. Lòng tò mò trỗi dậy, cô đi theo tiếng động ấy. Mò đến nơi phát ra tiếng, trước mặt cô là ngôi đền hôm qua cô đã gặp. Nghe tiếng người, cô nấp vào một bụi cây gần đó. Thông quá những khe hở, cô thấy 1 đám  người đang nhảy múa, trông như 1 nghi thức. Trên cái bàn to nhất nằm giữa đền, có thứ gì đó nhô lên dưới tấm vải đỏ được phủ ở trên, trông như 1 đồ vật, chẳng rõ là gì.
    "Hình như có ai gần đây ngoài chúng ta". - 1 giọng nói trầm từ 1 người đàn ông trong đám người vắng lên. Thoạt nhìn thì có vẻ ông ta là chủ trì của ngôi đền. Vừa nghe ông ta nói, tim cô như rớt đi 1 nhịp. Mọi ánh mắt dồn vào cái bụi cây phía sau lưng họ, cũng là bụi cây cô đang núp. Cô sợ hãi nín thở. Họ vừa cầm dao vừa tiến lại bụi cây. Nỗi sợ trong cô dâng trào. Đang nghĩ mình phải bỏ mạng ở đây thì bỗng chú chim mà cô đã sơ cứu từ đâu bay tới. Đám người kia thấy chú chim thì chạy tới xua đuổi, quên bén đi sự nghi ngờ về sự xuất hiện của người lạ. Nhưng trong số đó, có 1 chàng trai vẫn nghĩ ngờ và nhìn chằm chằm vào nơi cô đang núp. Khi tấm vải đỏ được chú chim kéo đi, cô liền bụm chặt miệng lại để không phải phát ra tiếng động. Trước mắt cô, trên cái bàn to ban nãy là 1 cái đầu người. Máu chưa khô hẳn, hình như vừa mới chặt. Điều làm cô sợ hãi đến khó thở chính là cái đầu đó mở mắt, và đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào chỗ cô. Ánh mắt của nó như muốn xuyên thủng cô vậy. Người cô run lên bần bật vì sợ. Đột nhiên, người đàn ông    đứng trước chỗ cô núp, chắn đi ánh nhìn ghê rợn ấy. Ông ta đứng đối diện với bụi cây nhưng có vẻ ông đang nói chuyện nên đầu ông quay qua chỗ khác. Phía sau lưng ông, cô thấy 1 cái bóng trắng mờ, không ra hình dạng. Nó to lớn và theo sự quan sát của cô, nó chẳng có đầu.
  "Xẹt"
   Một tiếng xẹt vang lên, khi bọn chúng quay lại thì người đàn ông nhìn giống chủ trì kia đã chết nhưng ông ta không phải chết bình thường mà là đầu một nơi thân một nơi. Cái đầu của ông ta lăng long lóc về phía cô, ánh mắt của ông ta mở to khiến cô chết đứng tại chỗ. Cô lấy tay bụm miệng mình lại sau đó quay đầu bỏ chạy, cô chạy với hai hàng nước mắt không ngừng rơi vì quá sợ hãi. Cô cứ chạy, chạy mãi đến mức chân cô sưng tấy lên. Chẳng mấy chóc cô đã thoát khỏi khu rừng kinh dị kia. phía trước cô là vùng đồng cỏ xanh mướt, ánh sáng vài làng gió nhẹ khiến cô nhẹ nhõm hơn bội phần. Cô nhìn ra xa thì thấy một căn nhà cách cô khoảng 1 nghìn dặm có một căn nhà gỗ, thấy vậy cô như vớt được vàng mà vui mừng chạy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #iu#đọc