Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

° trời °

Trời trong quang đãng, ánh bình minh tựa nàng vực dậy từ trong màng đêm đen, chạm lên rồi sưởi ấm cho tâm hồn mục nát lạnh lẽo của hắn ta. Cơn gió thu vụt qua mang khí trời se se lạnh theo vây quanh, vậy mà sao hắn lại thấy thật ấm áp thế kia?

Hắn rảo bước trên phố, lá vàng ươm rụng xuống khi dẫm lên nghe rõ tiếng giòn rụm, mùi bánh nướng mật ong ngọt ngào thơm lừng nhưng hắn không thèm ngó ngàn. Tiếng người lẻ tẻ qua lại, ai cũng có đôi có cặp, một mình hắn bơ vơ với hai tay đều bỏ vào túi áo khoác mang mùi người thương mà bước đi. Gió vây quanh như cái ôm từ nàng gửi đến cho hắn, thật ấm áp nhưng cũng thật xa cách lạ thường, tưởng chừng chạm được nhưng lại vụt mất không biết ở đâu.

Hắn men theo lối mòn dẫn đến hải cảng Condisne, tựa người lên thành tường, hắn ngắm nhìn đại dương xa xăm vẫy gọi như lôi kéo hắn đến với nàng, đại dương thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật dữ tợn, nó uyển chuyển đưa thuyền ra khơi, chạm vào mặc trời đang mọc phía xa xăm vậy mà lại thật cuồn cuộn, hung dữ khi kéo mất nàng khỏi vòng tay hắn ta. Trút tiếng thở dài, bất giác  trên má hắn ta hai giọt lệ đã rơi xuống, hắn nhớ nàng, nhớ đến nổi linh hồn thiếu thốn khi không có nàng, hắn với nàng yêu nhau tha thiết vậy sao đời lại làm cho hắn và nàng giờ như biển cả và mặt trăng?.

Hắn và nàng lần đầu gặp nhau vào một buổi chiều tà trên bờ biển Eruden tràn ngập ánh hoàng hôn đỏ rực. Ánh mắt chạm nhau, lúc đó trong tim hắn như rực lên thứ gì đó làm hắn khó chịu vô cùng. Đôi mắt nàng bí ẩn làm hắn khát khao muốn tìm hiểu cho rõ, mái tóc nàng đen tuyền phất phơ, đôi tay nàng thon dài vuốt ve mái tóc ấy. Vận trên mình một bộ váy trắng xoá bồng bềnh tựa bông lụa, trong mắt hắn, nàng như một vị thánh giáng thế đến bên cứu rỗi tâm hồn hắn ta.

Nàng và hắn lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, hắn và nàng rơi vào lưới tình đậm sâu tựa chuyện tình đẹp của romeo và Juliet, hắn và nàng yêu nhau bất chấp mọi vật cản, nếu hắn ta là gió thì nàng sẽ là chiếc lá cây, nếu hắn ta là sông thì nàng sẽ là sỏi đá, luôn bên nhau bất chấp mọi hoàn cảnh, ấy vậy mà sao đời lại làm chuyện ác?

"I love you for infinity"

Nàng đã nói với hắn câu đó sau đó biến mất giữa dòng nước lạnh ngắt tối đen như mực, hắn bất lực, gào thét đến khi cổ họng đau rát như xé toạc còn nàng thì đã mãi chìm sâu xuống đáy đại dương. Hắn đã khóc, đã đau đớn tựa như da thịt bị xé toạc ra trăm mảnh, không một ai giúp hắn, bơ vơ giữa đại dương rộng lớn, hắn bật lực gào tên nàng, biển xanh lạnh lùng dạt hắn vào bờ cùng khúc gỗ nhỏ mà nàng đã nhường hắn, nó đã cứu hắn nhưng cứu hắn làm gì khi nàng giờ đã không còn ở đây?

Hắn ta nằm đó gậm nhấm đau khổ, cảnh sát giờ đây mới đến, tất cả đã quá trễ, hắn nghiến răng chạy ra như muốn cùng nàng hoà vào biển sâu tuy nhiên lại bị cản lại, bọn họ không biết gì cả, đúng, bọn họ đã bỏ rơi hai người khi cần nhất và giờ là không cho hai người đoàn viên.

Mãi cách xa người con gái hắn yêu, hắn rơi vào tuyệt vọng rồi trầm cảm, mẹ hắn bảo hắn hãy tỉnh dậy khỏi cơn lụy tình và tìm một cô gái mới, cha hắn bảo hắn cứng cỏi và vượt qua, bạn bè hắn cười cợt bảo hắn thật con nít. Không một ai hiểu hắn, chẳng một ai đồng cảm và quan tâm, hắn ấm ức tích tụ đến mức bùng nổ rồi hối hận với hành động của mình.

Trưởng thành là vượt qua những nổi đau mất mát, tuy nhiên nếu điều đó là đúng thì hắn sẽ không bao giờ lớn đâu. Hai năm trôi qua, cơ thể hắn vẫn chìm trong nổi đau tê dại, tuy nhiên hắn đã không còn nặng lòng nữa, nàng đã luôn ở bên quan sát hắn suốt thời gian qua, nàng là ngọn gió bên chiếc lá thu vàng, nàng là sóng biển cuồn cuộn ôm chầm hắn ta, nàng là ánh bình minh hôn lên linh hồn hắn, nàng là bầu trời trong xanh luôn dõi theo và quan tâm lấy hắn ta, nàng là sóng biển nhẹ nhàng chạm vào da hắn, nàng là áng mây bồng bềnh trên cao, nàng là sự tự do, là một chìa khoá cho sự cầm tù của hắn.

Hắn nhìn lên trời, hải âu ríu rít sải cánh bay đi, hắn vẫy tay như tạm biệt chúng nó, hắn đang tiễn chúng nó để về nhà cùng người thương, bầu trời sáng nay thật đẹp, đẹp như cái cách nàng âu yếm hắn mỗi sớm mai, hắn yêu nàng, yêu tất cả mọi thứ về nàng, yêu bầu trời nơi nàng và hắn đã từng bên nhau, yêu những áng mây mang kí ức của nàng và hắn.     

Sự ham muốn yêu thương trong hắn dâng lên, nỗi nhớ đau thương lại chiếm trọn con tim hắn, hắn mệt mỏi nhìn xuống rồi tự ôm lấy thân thể giờ đây đã yếu đuối của mình:

" Ta yêu em Việt Nam."

Hắn nói, giọng run rẩy như kiềm chế lại sự cô đơn trong hắn, hắn muốn gào tên nàng nhưng thật tiếc hắn còn tỉnh táo. Gió lộng lên kéo theo lá cây đến bên thì thầm với hắn.

" Em cũng yêu anh Trung Quốc..."
.
.
.
.

°kimchi°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro