Chương 1: Kẻ lạ mặt
Trong con hẻm tối tăm, xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông gầy guộc phía cuối hẻm. Cậu thiếu niên đứng đầu hẻm đối diện hắn đầy tức giận hét lên:
"Ông cố nội nhà anh, trả cho tui túi đồ ăn sáng coi!".
Quay lại thời điểm 30 phút trước đó, Hoàng Nguyên đang tung tăng đi mua đồ ăn sáng để tự thưởng cho bản thân vì đã dậy sớm vào ngày Chủ Nhật cụ thể là 12 giờ trưa. Trên tay cậu vừa cầm ổ bánh mì cuối cùng của tiệm vừa tự nhủ mình thật may mắn thì từ đâu phía sau lưng cậu một bóng đen vụt qua. Cái bóng đó đụng vào vai Hoàng Nguyên khiến cho cậu xém tí nữa thì ngã ra ôm trọn mặt đất rồi.
"Có mắt không vậy? Sáng sớm chạy như ma rượt vậy cha?" Hoàng Nguyên cao giọng chửi bới tên kia "Hên là không té, vẫn bào toàn được gương mặt đẹp zai rạng ngời này." vừa nói Hoàng Nguyên vừa hất mái tóc bồng bềnh của mình, mặt hất cao lên trời cảm thấy bản thân quá sai.
Sai đẹp chiêu!
Vừa định đưa tay lên vuốt tóc thì cậu chợt nhận ra hình như tay cứ thiếu thiếu cái gì á. Đúng rồi, ổ bánh mì đâu?
"THẰNG CHA KIA TRẢ LẠI Ổ BÁNH MÌ CHO TUI!!!"
Cứ vậy, Hoàng Nguyên đuổi theo gã đàn ông kia đến một con hẻm tối tăm. Gã cuối ngỏ, cậu đầu ngỏ nhìn nhau một lúc lâu tên kia mới mở lời phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Kẻ mang tội đồ chính là kẻ kì thị bia đia. Kẻ mang tội đồ phải bị trừng phạt!"
"Hả? Nói gì vậy cha nội? Trả ổ bánh mình cho tôi đ-"
Chưa kịp dứt câu gã đàn ông kia đã hòa mình vào trong bóng tối cuối con hẻm. "Ê nè đi đâu vậy!" bóng dáng người đàn ông kia khuất dần, đến khi cậu chạy tới chỗ đứng lúc nãy của gã kia thì hắn ta đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Cùng với cơn tức trong người, Hoàng Nguyên đành phải từ bỏ ý định đuổi bắt tên kia. Cậu thờ thẫn đi ra khỏi con hẻm, vừa đi vừa suy nghĩ về những lời nói kì lạ mà tên kia đã nói. Những lời hắn nói không lẻ đang nhắm đến người bạn học cùng lớp với cậu hay sao. Cái tên đầu tiên xuất hiện ra trong đầu cậu khi nghe tên kia nói đó là một người bạn đã học chung với cậu từ khi vào 10 cậu ta tên là Trần Chí Hưng. Vì sao Hoàng Nguyên lại nghĩ tên kì lạ kia nói đến Chí Hưng thì cũng có nguyên do của nó.
Hoàng Nguyên từ khi sinh ra vốn đã có nét đẹp phi giới tính, đến khi lớn lên cậu còn hay bị các bạn nam trong lớp chọc ghẹo hiểu lầm là gay. Suốt quãng thời gian đi học cho dù có vài lần các bạn trong lớp hiểu lầm nhưng chung quy họ vẫn đối xử với Hoàng Nguyên khá vui vẻ và hòa đồng.
Cho đến khi lên cấp 3 Hoàng Nguyên gặp Chí Hưng.
Tên đáng ghét này rất hay trêu chọc cậu, có thời gian rảnh là hắn lại đến làm phiền khiến cho cậu rất chi là bực mình. Nhưng việc đâu chỉ đơn giản vậy mà Hoàng Nguyên đã vội phán xét tên kia là một xì trây chính hiệu đâu. Chuyện phải nhắc đến là có một ngày đang trên đường ra cổng trường để về nhà thì Hoàng Nguyên nhớ ra mình để quên bài tập toán trên lớp nên phải chạy lên lớp để lấy vở. Vừa bước tới cửa lớp thì cậu đã nghe ồn ào.
"Ê, Hưng bộ mày thích thằng Nguyên hả? Sao suốt ngày tao thấy mày cứ lẽo đẽo chọc ghẹo nó vậy?"
Cậu nhận ra giọng nói này, người đang nói là Gia Huy bạn thân của tên đáng ghét kia.
"Hử?" giọng của một nam sinh cất lên "Mày điên à? Tao như này mà mày nghĩ tao thích con trai á? Tao chọc Nguyên tại tao thấy thú vị mà." nói đoạn tên kia cười phá lên.
Hoàng Nguyên đứng ngoài cửa đôi mày của cậu nhíu lại mang theo nỗi khó chịu trong người bỏ đi.
Nhưng cho dù Hưng có là một xì trây chính hiệu đi chăng nữa thì cậu ta cũng không đáng phải chịu trừng phạt gì đó như tên kì lạ kia đã nói. Nghĩ đến đây Hoàng Nguyên chợt bừng tĩnh nhìn quanh thì thấy bản thân đang đứng giữa một ngã tư đầy xe. Có một vài người tốt bụng nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.
" Cái thằng dở người này mày muốn đi chầu ông bà lắm hả? Sống không được nữa thì vào rừng rú mà nghẻo đứng giữa đường gây ảnh hưởng đến người khác vl."
Cậu vội xin lỗi rồi chạy sang bên kia đường, đến giây phút này Hoàng Nguyên mới cảm thấy hình như bản thân lại quên cái gì đó thì bụng câu reo lên một tiếng "Ọt~."
Ừmm, vì mãi lo suy nghĩ chính cậu cũng quên mất sáng giờ chưa bỏ bụng cái gì hết mà còn tốn thêm mớ calo để dí tên dở hơi cướp đi bữa sáng của mình nữa chứ.
Nhìn quanh cậu thấy có một quán phở liền đi vào gọi cho bản thân một tô mì quảng đặc biệt đầy đủ full topping.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro