Bỗng một ngày, ta thấy chán nhau...
Guu.vn - Một con đường sẽ hằn những lối mòn sơ sát khi người ta bước qua từng ngóc ngách; Một thước phim sẽ trở nên nhạt nhẽo khi người ta bắt gặp nhiều lần; Và...một ngày nào đó hai con người đã từng sâu đậm yêu thương cũng phải cất lên rằng: "Bỗng dưng chán nhau".
"Em chỉ sợ một ngày khi ngoảnh lại
Những bộn bề bỗng chốc khiến chán nhau
Mình suốt ngày chỉ biết nói nhớ nhau
Lúc nào đó chắc là mình cũng chán..."
Thật ra, mỗi một mối tình dù màu nhiệm lắp đầy hay mây đen phủ kín...thì đều vẫn được tạc nên một cách sắc nét nhất bởi duyên đời. Khi yêu ắt sẽ có những lúc hờn dỗi trong nước mắt để rồi phải lạc mất nhau bởi bước đường yêu thương đứt quảng. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng: "ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu", nó giống như những cành hoa đầu mùa bao giờ cũng rạng rỡ khi chớm hé nụ tầm xuân. Từ cái nắm tay rụt rè, cái vòng ôm siết chặt, cái trộm hôn bối rối cũng đủ điểm tô cho sự hạnh phúc của những ngày mới bước vào cung đường tình yêu. Hào nhoáng lắm, chính cái lung linh ấy tạo nên những giấc ngủ say sưa trong hạnh phúc.
Nhưng! Có một ngày, những mặn nồng ban đầu của thuở mới chạm mặt nhau ở cửa ngõ yêu thương sẽ bị thay thế bằng những lạnh nhạt vốn sẽ đến dù sớm, dù muộn và dù người trong cuộc có muốn hay không. Người ta sẽ chẳng còn buồn nghĩ về nhau lúc xế chiều buồn tủi, những hò hẹn ngày hôm qua cũng dần thưa thớt hẳn ở hiện tại... Khi đó yêu thương trong họ và chính bạn hẳn là chưa nguội lạnh, song ngọn lửa ấy không còn bừng cháy hừng hực như thuở ban đầu, chỉ còn đó hắt hiu tàn khói âm ỉ đỏ hồng vương víu. Bởi, yêu thương quá hẳn sẽ hóa nhạt nhòa. Phải chăng chính cái giới hạn vô định của hai con người tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau ấy, đã dệt lên một khoảng cách mà chính họ vẫn không thể nào lường trước được. Khoảng cách ấy làm cho họ chán nhau, xa nhau.
Đúng vậy, làm gì có chuyện người ta sẽ nhìn mặt nhau cả đời mà không biết chán, việc "chán cơm thèm phở" không hẳn là người ta hết thích cơm, có chăng sự lặp đi, tua lại một thói quen nào đó sẽ làm họ bỗng dưng "muốn" chán. Không ngoa khi ví tình yêu chân thật giống như những chén cơm dân dã nhưng mặn mà, đơn giản nhưng no lòng. Có thể người ta sẽ tìm đến phở, đến thức ăn nhanh., đến những cao lương mỹ vị...khi đã chán cơm. Nhưng liệu họ có thể chán cơm cả đời được không nếu như chính họ đã thực sự tin yêu và coi nó như vị cứu cánh sinh tồn.
Đừng vội buông tay nhau và đi về hai hướng khi chỉ là chán chứ chẳng phải hết yêu. Yêu nhau đã khó, hiểu và sống được với nhau cả đời còn khó gấp bội phần.
Sớm yêu, chiều chán như thể luôn song hành cùng nhau. Hôm nay bạn có thể yêu người ta như chính mạng sống của mình, nhưng chắc đâu mai này bạn còn yêu được nửa phần như thế.
Bạn có thể chán đến phát điên cái người mà mình đã từng trao gửi yêu thương, nhưng hãy nhớ rằng đừng chán người cũ vì một người nào khác mang tên người thứ ba bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro