Bóng mây
Mây tan đi trời lại sáng nắng vàng trải lên lớp cỏ ướt mưa lóng lánh như viên pha lê. Lớp lớp người sẽ tạt ngang qua cuộc đời ta, giống như đám mây che đi vệt nắng nhưng tan đi rồi nắng lại đổ khắp nơi. Cô và anh cũng vậy, suốt đời chỉ có thể lướt qua nhau, hợp rồi tan, vì muốn bảo vệ anh cô mang mình ra che đi cái nắng bỏng rát cho anh nhưng khi cô giống như làn mây bị thổi đi anh sẽ chẳng còn biết đâu là đám mây đã mang đến bóng râm cho mình. Cô nhìn anh trong lòng không biết nên vui hay nên buồn, là cô tình nguyện, là cô ngốc để cho trái tim bị lệch nhịp trước anh. Nhưng rồi người ta cũng không thể mãi lừa dối bản thân, cô chấp nhận cay đắng và từ bỏ, từ bỏ hết mọi tình cảm, mọi nhớ nhung, mọi hi vọng. Cô không thể mãi ngây ngốc tin vào thứ không thuộc về mình. Anh chính là đường thẳng còn cô chỉ là một đoạn thẳng song song bên cạnh, không thể cứ u mê nhìn theo. Cô chấm dứt ép bản thân, ép trái tim trở về đúng nhịp. Là yêu không phải thích và yêu đâu phải chỉ là cảm xúc nhất thời..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro