Ngoại truyện 1: Từ Bên Kia
Tấm gương vẫn đứng đó.
Câm lặng.
Lạnh lẽo.
Nhưng nếu có ai đó đứng gần và lắng nghe thật kỹ…
Họ sẽ nghe thấy tiếng gõ khe khẽ.
---
Zephys thật không biết mình đã ở đây bao lâu.
Không có ngày hay đêm.
Không có ai khác ngoài chính cậu.
Không có lối thoát.
Cậu chỉ có thể nhìn qua mặt kính, thấy được mọi thứ ở bên ngoài.
Thấy Nakroth.
Thấy… chính mình.
Không.
Không phải mình.
Là kẻ đã thay thế cậu.
Kẻ mà Nakroth tin là cậu.
Kẻ đang sống cuộc đời của cậu.
Cậu đập mạnh vào mặt gương.
“Nakroth!”
Giọng cậu không thể thoát ra ngoài.
Cậu chỉ có thể nhìn, như một bóng ma bị giam cầm.
Nhưng…
Có gì đó không đúng.
Khi Zephys nhìn chằm chằm vào bản sao của mình bên ngoài…
Cậu nhận ra một điều.
Nó cũng đang nhìn lại cậu.
Không.
Không thể nào.
Nó… không thể thấy mình được.
Zephys lùi lại, tim đập mạnh.
Nhưng…
Nó đang cười.
Không.
Nó không chỉ cười.
Nó đang nói gì đó.
Zephys mím chặt môi, cố gắng đọc khẩu hình.
Chỉ một câu.
“Cảm ơn vì đã nhường chỗ.”
Bàn tay Zephys lạnh toát.
Cậu đập mạnh vào gương lần nữa.
“Nakroth! Đó không phải tôi!”
Nhưng Nakroth không thể nghe thấy.
Không ai có thể nghe thấy.
Cậu đã bị lãng quên.
Từ giờ…
Cậu chỉ là một kẻ phản chiếu.
---
Ở thế giới bên ngoài, tấm gương trong phòng Zephys đột nhiên nứt nhẹ.
Một vết rạn mảnh, gần như không thể nhận ra.
Nhưng nếu ai đó đứng thật gần…
Họ sẽ nghe thấy tiếng thở khe khẽ vọng ra từ bên trong.
(Còn tiếp...?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro