Chương 9: Kẻ Bị Thay Thế
Zephys căng cứng toàn thân.
Câu nói của kẻ trước mặt vọng lại trong đầu cậu.
"Cậu đang chiếm chỗ của tôi."
Cậu nuốt khan, cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu không hiểu. Không thể hiểu.
Cậu chưa bao giờ thuộc về nơi này. Cậu chưa từng cướp lấy vị trí của ai.
Vậy tại sao…?
Phản chiếu của cậu vẫn đang nhìn chằm chằm.
Nó không hề di chuyển. Nhưng đôi mắt…
Đôi mắt đó như đang nhìn xuyên thấu cậu.
Zephys lùi lại thêm một bước.
Nhưng phản chiếu của cậu tiến lên một bước.
Giống hệt như một chiếc gương… nhưng không còn phản chiếu theo cậu nữa.
Không khí xung quanh trở nên nặng nề.
Giọng nói méo mó lại vang lên.
“Cậu không thuộc về đây.”
Zephys siết chặt tay, buộc bản thân phải bình tĩnh.
"...Tôi chưa bao giờ muốn đến đây."
Phản chiếu của cậu nhếch môi cười.
Một nụ cười quái dị đến mức không thể nào là của cậu.
“Nhưng cậu đã đến rồi.”
Tim Zephys đập mạnh.
Và trước khi cậu kịp phản ứng, cái bóng đó lao tới.
Zephys bật lùi ngay lập tức. Nhưng nó quá nhanh—
BÀN TAY NÓ SIẾT CHẶT CỔ CẬU.
MỘT LỰC SIẾT KHỦNG KHIẾP.
Zephys trừng lớn mắt, cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi bị hút sạch.
Phản chiếu của cậu ghé sát, hơi thở lạnh băng phả lên da cậu.
“Cậu có biết không?” Nó thì thầm.
“…Biết… gì…?” Zephys khó khăn nói ra, tay cậu bấu chặt vào cánh tay đang siết cổ mình.
Phản chiếu của cậu mỉm cười.
“Chỉ có một Zephys có thể tồn tại.”
Zephys đông cứng.
Nhưng trước khi cậu kịp phản kháng—
Nó đẩy mạnh cậu về phía tấm gương đằng sau.
Zephys rơi vào khoảng không.
TẤT CẢ TAN BIẾN.
—
Cậu mở mắt.
Không còn bóng tối.
Không còn thế giới méo mó.
Không còn kẻ phản chiếu.
Cậu đang đứng trong phòng mình.
Tim cậu vẫn còn đập điên cuồng. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Cậu quay đầu—
Nakroth đứng ngay bên cạnh cậu.
Cậu ấy nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đỏ rực tối lại một cách kỳ lạ.
“…Nakroth?” Zephys gọi khẽ.
Nakroth không trả lời.
Mắt cậu ấy vẫn dán chặt lên người Zephys.
Nhưng…
Không phải ánh mắt của Nakroth.
Mà là ánh mắt của một kẻ đang cố xác nhận điều gì đó.
Như thể cậu ấy đang nghi ngờ cậu không còn là chính mình nữa.
(Hết chương 9)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro