Chương 8: Mắc Kẹt
Nakroth... đã biến mất.
Zephys đứng chết lặng giữa không gian méo mó này, hơi thở nghẹn lại.
Không thể nào. Cậu vừa thấy cậu ấy ở đây.
Nhưng giờ... không còn ai cả.
Cậu xoay vòng, cố tìm kiếm.
Bóng tối vô tận.
Mọi thứ xung quanh không ngừng biến dạng-như những hình ảnh trong gương bị bóp méo đến mức không thể nhận ra. Những tòa nhà nứt vỡ, cây cối bị kéo dài thành những đường nét quái dị, không có bất kỳ sự sống nào...
Zephys hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. Hoảng loạn sẽ không giúp được gì.
Nakroth vẫn ở đâu đó. Cậu phải tìm được cậu ấy.
Cậu nắm chặt tay, nhìn quanh.
Có một con đường.
Nó không thực sự là một con đường, mà chỉ là một khoảng không gian sáng hơn giữa màn đêm vô tận.
Zephys không có lựa chọn nào khác.
Cậu bước đi.
---
Cậu không biết mình đã đi bao lâu.
Ở đây không có mặt trời, không có thời gian. Không khí thì tĩnh lặng đến mức đáng sợ-không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của chính cậu.
Và rồi-
Cậu thấy nó.
Một tấm gương đứng sừng sững giữa con đường, không có khung, không có giá đỡ.
Chỉ là một mặt kính khổng lồ, phản chiếu chính Zephys.
Cậu chậm rãi tiến đến, trái tim đập nhanh hơn.
Phải có gì đó ở đây.
Cậu đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình.
Cậu không thấy gì lạ.
Không có bóng dáng của kẻ thế thân. Không có bất kỳ hình ảnh méo mó nào.
Chỉ có cậu.
Nhưng khi cậu đưa tay chạm vào mặt kính-
HÌNH ẢNH PHẢN CHIẾU CỦA CẬU ĐỘT NHIÊN MỞ MIỆNG CƯỜI.
Zephys lập tức rụt tay lại, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Phản chiếu của cậu không nhúc nhích, chỉ đứng yên... nhưng đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị.
Zephys rùng mình. Cậu không hề cười.
Nhưng thứ trong gương thì có.
Rồi-
Nó cử động.
Hình ảnh phản chiếu bước lên một bước, dù Zephys không hề di chuyển.
Cậu bật lùi ngay lập tức.
Cạch.
Tiếng bước chân vang lên từ trong gương.
Hình ảnh phản chiếu của cậu bước ra khỏi mặt kính.
Zephys đông cứng.
Nó đứng ngay trước mặt cậu.
Giống hệt cậu-từng đường nét, từng sợi tóc.
Nhưng đôi mắt...
Không phải là của cậu.
Đó là một đôi mắt lạnh băng, trống rỗng.
Zephys không thể nhúc nhích.
Rồi, hình ảnh phản chiếu của cậu nghiêng đầu, nụ cười trên môi nó càng sâu hơn.
"Cậu không thuộc về đây."
Zephys hít mạnh một hơi.
Giọng nói đó...
Không phải của cậu.
Nó trầm thấp hơn, xa lạ hơn.
Zephys lùi thêm một bước, nhưng phản chiếu của cậu không di chuyển.
Nó chỉ đứng yên.
Nhìn cậu.
Rồi, nó nói một câu khiến Zephys lạnh toát sống lưng.
"Cậu đang chiếm chỗ của tôi."
(Hết chương 8)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro