Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kẻ Thế Thân

Bóng đen ập tới nhanh đến mức Zephys chỉ kịp chớp mắt.

Nakroth vung tay chặn đòn, nhưng ngay khi cánh tay chạm vào, bóng đen đó liền bám chặt lấy cậu như một lớp sương mù quỷ dị, siết mạnh đến mức Nakroth phải lùi lại vài bước.

Zephys hoảng hốt, không biết nên làm gì. Cậu muốn lao vào giúp, nhưng thứ trước mặt họ không phải là con người.

Nó không phải Nakroth.

Bóng đen dần rút lại, để lộ "Nakroth" thứ hai với nụ cười méo mó.

Nakroth thật nghiến răng, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác. "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

Bản sao của cậu ấy nghiêng đầu, giọng nói vang lên méo mó, như thể có hai giọng nói chồng lên nhau.

"Ta là cậu."

Zephys siết chặt tay. "Đừng có nhảm nhí. Nakroth thật đang đứng ngay đây."

Kẻ thế thân bật cười khẽ. "Vậy sao?"

Nó giơ tay lên, chậm rãi lướt những ngón tay dài trên không khí. Ngay lập tức, cả căn phòng tối sầm lại.

Zephys giật mình, quay sang Nakroth-nhưng cậu ấy đã biến mất.

"...Nakroth?"

Không có ai trả lời.

Không khí xung quanh đột nhiên nặng nề, như thể có thứ gì đó đang đè lên vai Zephys. Cậu quay phắt lại-

Chỉ còn kẻ thế thân đứng đó.

Vẫn mang hình dáng của Nakroth.

Nhưng lúc này, nó là Nakroth duy nhất trong phòng.

Zephys lùi lại, toàn thân căng cứng. Cậu không thể chấp nhận điều này. Cậu biết rõ Nakroth thật vừa ở đây-cậu ấy không thể biến mất như vậy.

Kẻ thế thân nhìn cậu, ánh mắt đỏ rực ánh lên tia thích thú.

"Zephys," nó gọi tên cậu, giọng điệu không khác gì Nakroth.

Zephys nghiến răng. "Cậu không phải Nakroth."

Kẻ thế thân bật cười. "Vậy nếu ta là Nakroth thật, thì sao?"

Zephys đông cứng.

"Cậu có dám chắc... kẻ vừa biến mất không phải chỉ là một giấc mơ của cậu?"

Tim Zephys đập mạnh. Câu nói đó khiến cậu rùng mình, dù cậu không muốn tin.

Nhưng ngay lúc đó-

Một bàn tay lạnh băng nắm lấy cổ tay Zephys từ phía sau.

Cậu giật bắn người, định phản ứng thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay bên tai.

"Là tôi đây."

Zephys mở to mắt.

Nakroth thật.

Cậu ấy vẫn ở đây.

Không chần chừ, Nakroth kéo Zephys về phía mình, chắn cậu sau lưng. Đôi mắt cậu ấy sắc bén như lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào kẻ thế thân.

"Trả lời đi," Nakroth gằn giọng, "ngươi thật sự là thứ gì?"

Không gian trở nên căng thẳng.

Kẻ thế thân dừng lại một chút, rồi đột nhiên mỉm cười-một nụ cười méo mó đến rợn người.

"Ta chính là gương."

Nakroth sững người.

Nhưng trước khi ai kịp phản ứng, cả căn phòng vỡ vụn như kính nát.

Và tất cả rơi vào bóng tối.

(Hết chương 6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro