Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thứ Gì Đó Trong Gương

Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt. Zephys siết chặt bàn tay, lòng bàn tay lạnh toát. Cậu không thể quên được ánh mắt đỏ rực đó-nó không chỉ là ảo giác. Nó thật sự ở đó.

Nakroth nhìn Zephys một lúc, rồi thở dài. "Cậu có chắc là cậu đã thấy gì không?"

Zephys cắn môi. "Cậu nghĩ tôi bị hoang tưởng à?"

Nakroth không trả lời ngay. Cậu nhìn về phía chiếc gương, bề mặt của nó vẫn nhẵn bóng, phản chiếu lại căn phòng mà không có dấu hiệu bất thường nào. Nhưng cậu không quên được cảm giác khi Zephys thì thầm những cái tên kia. Như thể có thứ gì đó đang lắng nghe.

Nakroth bước đến gần, giơ tay chạm vào mặt gương. Bề mặt mát lạnh. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Một cảm giác rất lạ.

Zephys nhìn thấy sắc mặt Nakroth thay đổi. Cậu lập tức bước lên, nắm lấy cổ tay Nakroth, kéo cậu ra xa khỏi gương.

"Cậu cũng cảm thấy gì đó, đúng không?" Zephys hỏi khẽ.

Nakroth im lặng vài giây rồi gật đầu.

Không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết... có điều gì đó không đúng.

---

Đêm đó, Zephys không ngủ được. Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Bất kể cậu nhắm mắt bao lâu, cậu vẫn có thể cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình.

Cảm giác ấy rõ ràng đến mức khó chịu. Cậu quay đầu nhìn về phía chiếc gương trong phòng.

Nó vẫn đứng đó.

Bình thường.

Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy... có thứ gì đó bên trong?

Tim Zephys đập nhanh hơn. Cậu siết chặt chăn, cố gắng tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là do cậu đã ám ảnh quá mức.

Rồi cậu nghe thấy một âm thanh nhỏ.

Cạch.

Như có thứ gì đó vừa gõ nhẹ vào gương từ bên trong.

Zephys đông cứng.

Cậu nín thở, mắt dán chặt vào bề mặt phản chiếu của nó. Căn phòng vẫn tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ.

Rồi... cậu thấy nó.

Bóng đen mờ ảo ngay phía sau phản chiếu của mình.

Zephys bật dậy ngay lập tức. Nhưng khi nhìn thẳng vào gương, không có gì ở đó cả.

Nhưng cậu biết rõ-cậu không hề tưởng tượng.

Có một thứ gì đó đã xuất hiện sau lưng cậu, dù chỉ trong tích tắc.

Không thể ở lại căn phòng này nữa. Zephys lập tức rời giường, đi thẳng đến phòng Nakroth. Cậu không quan tâm rằng đã quá nửa đêm hay Nakroth có nổi giận không-cậu không thể ở một mình vào lúc này.

Cậu gõ cửa hai lần, không thấy động tĩnh gì.

"...Nakroth?" Zephys gọi khẽ.

Không có ai trả lời.

Cậu nhíu mày, thử vặn tay nắm cửa.

Cửa không khóa.

Zephys đẩy cửa bước vào.

Nhưng cậu không ngờ được cảnh tượng trước mắt.

Nakroth đang đứng giữa phòng, quay lưng về phía cậu.

Cậu ấy đứng im lặng, không nhúc nhích.

Và trong bóng tối... tấm gương trong phòng Nakroth đang phản chiếu một hình bóng khác, nhưng đó không phải là Nakroth.

(Hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro