Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời Thì Thầm Trong Gương

Không gian trong phòng mờ ảo dưới ánh đèn ngủ yếu ớt. Zephys ngồi vắt vẻo trên bàn, ánh mắt tím sâu thẳm phản chiếu chút ánh sáng lờ mờ từ chiếc gương lớn trước mặt. Cậu xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, chán nản nhìn Nakroth đang tựa người vào tường, khoanh tay trước ngực.

“Lại là mấy trò vớ vẩn?” Nakroth nhíu mày, giọng trầm khàn lạnh nhạt.

“Gì mà vớ vẩn chứ? Đây là một nghi thức có thật đấy!” Zephys bật dậy, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú khi nhìn vào tấm gương. Cậu vừa tìm thấy câu chuyện này trên mạng: Nếu bạn đứng trước gương vào lúc nửa đêm, tắt hết đèn và gọi tên "Bloody Mary" ba lần, cô ta sẽ xuất hiện.

Nakroth khẽ cau mày, liếc nhìn đồng hồ trên tường. 11:59 PM.

“Chuyện này chẳng có gì hay ho cả, Zephys. Đừng phí thời gian vào mấy thứ nhảm nhí đó.”

Zephys cười nhếch mép. “Ôi trời, cậu nhát gan à?”

Nakroth không phản ứng. Cậu biết rõ Zephys không dễ bị hù dọa, nhưng cậu ấy cũng quá tò mò đến mức không biết đâu là giới hạn.

12:00 AM.

Zephys tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn ánh trăng lờ mờ xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên chiếc gương lớn.

Cậu hít một hơi sâu rồi cất giọng, mỗi từ vang lên hòa vào không khí lạnh lẽo:

"Bloody Mary... Bloody Mary... Bloody Mary..."

Không gian tĩnh lặng đến rợn người.

Chẳng có gì xảy ra.

Zephys nhún vai, thở dài thất vọng. “Chẳng có gì cả, thấy chưa Nakroth—”

RẮC!

Một âm thanh nhỏ vang lên. Nakroth lập tức quay phắt lại.

Trên mặt gương, một vết nứt nhỏ vừa xuất hiện.

Không khí trong phòng thay đổi. Gió ngoài cửa sổ lặng hẳn, và dù đã quen với bóng tối, Nakroth vẫn cảm thấy có gì đó… không ổn.

“Cậu nghe thấy không?” Zephys thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào gương.

Nakroth gật đầu. Một âm thanh mơ hồ, rất nhỏ, như tiếng thì thầm từ xa vọng lại. Không rõ ràng, nhưng chắc chắn có tồn tại.

Rồi bất chợt, từ trong gương, một đôi mắt đỏ rực lóe lên.

Zephys khựng lại, cổ họng nghẹn cứng. Nakroth lập tức kéo mạnh cậu về phía sau, đồng thời bật đèn lên.

Ánh sáng tràn ngập căn phòng.

Chiếc gương… hoàn toàn bình thường. Không có vết nứt, không có đôi mắt, không có gì cả.

“Tôi đã thấy nó.” Zephys lẩm bẩm, giọng run rẩy. “Có thứ gì đó trong gương…”

Nakroth im lặng nhìn cậu. Zephys không phải kiểu người dễ bị ảo giác hay tưởng tượng ra chuyện ma quái. Nếu cậu ấy nói đã thấy gì đó… thì có lẽ nó thực sự tồn tại.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả là—Zephys vẫn cảm thấy ánh mắt đó đang theo dõi mình, ngay cả khi đã rời xa chiếc gương.

(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro