Chương 1
__________________________
Dưới bóng chiều tà của buổi hoàng hôn, gió thổi khẽ qua từng khe lá lách nhẹ nhàng qua mái tóc bạc phơ của người đàn ông, bỗng nảy mình một cái. Cơn gió hôm nay lạnh lẽo lạ thường, sống lưng gù nổi từng lớp da gà, đôi bàn tay cầm cuốn sách cũ kĩ run một hồi thì dừng lại. Động tác chậm rãi gấp cuốn sách đứng lên, chống gậy nặng nề bước vào cánh cửa đang mở, nhưng ánh mắt của người đàn ông lại ẩn chứa một nỗi buồn khó tả lại dường như bình tĩnh, đến chết lặng.
" Nam, thằng Nam đâu! "
Người đàn ông hô lên với giọng nói khàn khàn.
" Dạ! "
mùi hương thơm nức tỏa ra từ nơi tiếng nói, Đỗ Hoài Nam ngó đầu ra thưa:
" có chuyện gì thế ông? "
Ông Bình cảm thấy bất mãn với thằng cháu duy nhất của mình, bởi nó suốt ngày ở trong nhà để làm mấy cái món ăn vớ vẩn.
" mày ra đây cứ lấp la lấp ló trong đấy để làm gì! "
Ông nhăn mày nói.
Hoài Nam nghe thế đặt đũa xuống chạy ra ngồi bịch xuống ghế, đối diện với cái mặt đen xì xì của ông.
" Hừ, mày cứ suốt ngày ở trong nhà như thế, có ngày tự kỷ tao cũng mặc kệ mày!
Ông bất mãn nói.
Những câu nói ngày nào cũng nghe hoài đến nỗi ngán ngẩm, ngoài đờ mặt ra, anh cũng chẳng biết làm gì.
Bỗng ông Bình dừng lại, nhìn Hoài Nam một lúc lâu, ông thở dài như muốn bao muộn phiền bay theo gió.
Sự bồn chồn lo lắng trào dâng lên trong lòng anh một cách âm thầm, anh lén nhìn ông mấy lần, thấy ông thì thẫn thờ ngồi đấy, bao câu hỏi thúc đẩy anh nói ra suy nghĩ của mình.
Ông Bình thấy được những thắc mắc trong đôi mắt cậu cũng nói:
- Khoảng cách của ông và cháu quá dài ông không thể hiểu cháu hết mà cháu cũng không thể hiểu hết được ông, có những chuyện mà cháu không nên biết nhưng cũng có lúc cháu phải biết chuyện.
Hoài Nam vẫn không hiểu ông nói thế có ý gì, chuyện gì mà phải giấu cậu đến tận bây giờ mới nói?
- Có chuyện gì thế hả ông?
Hoài Nam cười hỏi
-Có việc gì mà trông mặt ông nghiêm túc thế!
Hoài Nam vẫn chưa đoán được ông anh định nói gì, nhưng nhìn mặt ông có vẻ nghiêm trọng chắc là vấn đề khá nan giải, một giây trước Hoài Nam cảm thấy không có việc gì nhưng bây giờ thì anh không chắc.
khuôn mặt vốn luôn tươi cười kia của Hoài nam trầm xuống chút, nụ cười dần nhạt, đôi lông mày dần nhíu.
- Con Ánh nó mất có liên quan đến cái chuyện này này...nghĩ mà thương nó lắm!
Ông Bình khịt mũi nói
- Ông mày không cho mày biết nó còn liên quan đến cả ông cố, ông kị nhà mình đấy!
Gió hè khe khẽ len lỏi qua khe cửa âm thầm vuốt ve lòng bàn tay hoài nam, mái tóc đen nhẹ nhàng đan vào nhau thả tự do rồi đôi mắt mù mịt của anh, mới vừa nãy còn chói chang như cái nóng của mùa hè, giờ chỉ còn đọng lại trên mặt hồ của mùa đông buốt giá.
Đỗ Hoài Nam im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng ấm của buổi chiều vừa mát vừa chói chang, tạp âm hỗn loạn của thành phố dường như đã chìm vào lãng quên chỉ còn lại sự yên bình của chốn thôn quê.
Anh chuyển về quê cũng được gần ba năm.
Lúc trước ở trên thành phố làm công việc bán thời gian.Thời gian đầu công việc còn chưa ổn định mà ở dưới quê ông lại bị ốm nặng.
Hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Anh lâm vào tình cảnh một cổ hai tròng,
Thế nên quyết định nghỉ việc về quê chăm ông rồi làm giáo viên dạy âm nhạc ở dưới đấy luôn, tùy lương không cao được như trên thành phố nhưng chỗ ở và công việc đến nay tính là ổn.
Rốt cuộc Hoài Nam cũng không biết ông anh có ốm thật hay ốm giả, mà khi anh về chăm sóc có ba ngày đã khỏi, còn dậy từ bốn giờ dắt con lu đi chạy bộ, đã thế lúc nào cũng lăn le muốn nói chuyện gì đó, cứ muốn rồi lại thôi, làm anh khổ tâm hết sức.
Cứ tưởng là chuyện gì to tát, sâu xa lắm, ai dè đâu là chuyện của mẹ, anh đã từng tỏ thái độ không vui khi ông vô tình hay cố ý nhắc tới mẹ anh.
Đúng vậy, con Ánh trong miệng ông chính là mẹ của anh, mẹ của anh có một cái tên rất đẹp là Đỗ Kim ánh, là một người vô cùng dịu dàng. nhưng mẹ của Đỗ Hoài Nam mất sớm khi anh chỉ vừa mới lên tám tuổi.
Đó là một sự mất mát vô cùng to lớn đối với một đứa trẻ vừa mới lớn như anh lúc ấy.
Nhưng ông Bình cố chấp thật đấy!
Anh mệt mỏi,quá chẳng muốn nghe gì cả.
Ông mà cứ thế thì là chết, anh sợ mình không chịu được mất.
Hôm ấy trời tối rất nhanh, cái võng đung đưa nhè nhẹ dưới cái gió tối chiều ẩn mình trong không khí.
Ông Bình phe phẩy cái quạt với đầu trên đệm sứ, ánh trăng chiếu xuống cái trán đầy nết nhăn chiếu xuống cả những suy nghĩ xa vời của một đời người. Tiếng ve rân ran lấp ló dưới tán cây đen khịt đã trở thành âm thanh quen thuộc của tháng bốn. Một bản nhạc trữ tình vang lên trong sân vang lên hoà vào cùng tiếng ve.
"ve...ve...ôi tình chàng vấn vương.... còn lại ta....mãi chìm vào.....kỷ niệm...ối a.. i a í i ôi..."
Trên tầng ba, Hoài Nam đứng chống khuỷu tay lên lan can, chìm vào bảng thấu của thiên nhiên. Đôi mắt ấy sâu xa lại dường như gần ngay trước mắt.
Anh biết, biết bản thân đang tiến gần đến cái chết đầy bí ẩn của mẹ,nhưng anh lại lấn tránh, lẩn tránh đi cái điều làm anh nhọc lòng,
Chắc hẳn anh muốn dối lòng mình, để an ủi ít phần nào trái tim đau thương kia.
Nhưng thân tâm anh lại rõ hơn ai hết, đã đến lúc cần vững tâm sẵn lòng để lắng nghe sự thật, một sự thật khiến 16 năm anh chạy trốn.
ve...ve...ve
Con lu thấy anh đi xuống cái đuôi nó ngoe nguẩy chạy tưng tưng tưng cọ vào chân anh, anh không vuốt ve nó như thường mà chỉ đứng lẳng lặng ở bậc thang trước sân, ngắm nhìn trăng xói xuống một góc nhà.
ông Bình nằm trên võng tưởng chừng như đã ngủ bỗng cất tiếng nói khe khẽ:
- Cháu đã muốn nghe sự thật chưa?
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro